Tôi mặc lên chiếc vest đen lịch lãm tôi đứng ngắm mình trong gương chỉnh chu lại kiểu tóc vuốt keo của mình. Nhìn vào trong gương tôi thấy bản thân đã hoàn hảo không còn chỗ để đưa vì vậy tôi mới yên tâm thầm nhủ với bản thân là phải cố lên.
Sau khi đã chăm chú cho bản thân xong tôi liền lái ôtô lại cửa tiệm hoa nơi có chàng trai tôi thích thầm.
Nắng chiều buông xuống ngả một màu, những áng cam ấy đã đọng lại trên những sợ tóc vàng của em. Nó không làm mất đi vẻ đẹp của em mà còn làm rực rỡ thêm khuôn mặt xinh đẹp ấy, mùi hoa thơm ngát và trên tay em là bó hoa tulip tui mua hòa quyện nụ cười của em khiến tôi say mê không thôi.
" Tôi thích em "
Ánh mắt em hiện lên tia bối rối và vui mừng, khuôn mặt em ửng đỏ đến vành tai tinh xảo. Chúng ta nhìn nhau ngại ngùng tôi nói tôi chờ câu trả lời của em dù nó có ra sao. Và em đã hỏi tôi.
" Hoa Tulip này là anh mua cho em sao "
Tôi gật đầu nhẹ nhàng trả lời chắc chắn :
" Đúng vậy "
Em lại nở một nụ cười và nụ cười này rạng rỡ như ánh dương một nụ cười đẹp nhất trong đời tôi từng gặp.
" Em thích lắm cả người lẫn hoa "
Chết tiệt! Hình như tôi lại càng lún sâu vào chàng trai bán hoa này rồi. Tôi và em trao nhau nụ hôn đầu tiên và tôi thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của em rằng.
" Tsuki của anh "