-Tobi! Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng làm phiền Deidara nữa, ngừng việc hành động như kẻ ngu ngốc đi!
Pain mắng Tobi trước tất cả các Akatsuki với thái độ rất giận dữ.
-T... Tobi xin lỗi senpai....
Đứa trẻ lắp bắp sợ hãi nói bằng giọt chói tai kia, nhưng có lẽ cậu ta sắp khóc rồi.
-Được rồi Tobi, vào phòng đi. Cậu bị cấm túc!
Anh ta thét lên và chỉ tay về hướng dãy phòng, cậu cúi gầm mặt đi về hướng phòng của mình. Vỏ bọc này quá mỏng manh, tan vỡ là điểu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tobi đi vào căn phòng của mình và đóng sầm cửa lại, trượt dài xuống và co người lại, mệt mỏi tựa trán lên đầu gối:
- Chào?
Tobi ngỡ ngàng với cái giọng trầm đáng sợ kia. Bình tĩnh lại tâm trạng, Tobi đối thoại với giọng nói trong tâm trí của mình.- Obito? Senpai, anh đã dậy?
- Đúng.
-Từ khi nào senpai?
-Đủ để biết cách đối xử của họ với cậu.
-Oh- Để senpai thấy cảnh không nên thấy rồi, Tobi xin lỗi, Tobi không thể là một đứa trẻ ngoan.
-Không sao Tobi, do tôi đã tạo ra vỏ bọc quá yếu ớt. Tại sao cậu lại cư xử như một đứa trẻ với họ?Giọng nói của Obito trở nên có chút giận dữ, anh đang tự trách cớ gì hải tạo ra một thứ vỏ bọc mỏng manh như Tobi, nó không khác gì một đứa trẻ ngây thơ phải gánh số phận của một người trưởng thành. Obito đã chìm sâu trong thới giới là Tobi à không đúng hơn là chính vỏ bọc tưởng tượng của anh ta tạo ra để ngụy trang. Obito thật sự như một kẻ tâm thần, mọi sự việc đều do anh tự tạo ra và chìm đắm vào nó và bây giờ chính là một vai diễn hoàn hảo trong một vở kịch chưa hoàn thiện.
-Đừng lo Tobi, cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan. Cậu đang thực hiện vở kịch của tôi một cách hoàn hảo.
-Vâng, Tobi cảm thấy rất vui!
-Nhưng được bao lâu?
-Vâng?
-Tobi.... Cậu chịu đựng những điều như thế trong bao lâu? Nó đau khổ gần như là quá khứ tôi từng trải, đứa trẻ như cậu quá mỏng manh để chịu đựng nó!
-Không sao, anh không cần lo tiền bối, Tobi vẫn có thể chịu được! Tobi là một chàng trai tốt! Họ sẽ thích tôi thôi.
-Chắc chứ? Tôi có thể giúp cậu giải quyết họ mà.
-Không ạ, Tobi thật sự yêu họ, đừng làm tổn thương họ senpai. Họ như gia đình của tôi......
-Được.... Xin lỗi...Giọng anh có chút thương sót cho đứa trẻ.
Zetsu từ sàn nhà mọc lên.
-Tobi.
-Senpai?
-Madara đã được hồi sinh.
-Cái quái? Nó có quá sớm hay không?Chất giọng của Obito không kiểm soát mà vang lên
-Không quan trọng!
Zetsu cau mày, một tay ép mạnh Tobi vào tường, tay vén lên chiếc áo bó sát cơ thể của cậu ta.
-Tobi à không Obito! Dừng cái vở kịch ngu ngốc của cậu lại. Với tình trạng này cậu định giấu tôi trong bao lâu nữa?
Vết bầm lớn ở nửa cơ thể phải của Tobi lộ ra, vì trước kia quá trình cấy ghép tế bào của Hashirama vẫn chưa hoàn thiện, đến khi tìm được giải pháp Madara lại qua đời. Zetsu đã luôn tìm cách để hồi sinh hắn dậy chỉ để chữa trị cho cái lỗi ấy. Zetsu đúng là đã thích Obito, từ khi nào gã còn chẳng biết. Nay người lại giở trò làm một vở kịch ngu ngốc, gã biết Obito không bình thường, sau khi chứng kiến cái chết của đồng bạn, đứa trẻ đó hành xử như một trẻ tâm thần.
Sót xa nhìn vết bầm lớn, Zetsu liền bị đẩy mạnh. Chỉnh lại quần áo ngay ngắn, Obito sau lớp mặt nạ cáu khỉnh nhìn kẻ trắng đen.
-Bao lâu nữa lão già sẽ tới?
Obito ngồi lên chiếc giường của mình, bắt chéo chân nhìn kẻ kia ngồi dậy.
-Khoảng một tuần.
-Vậy giờ ông ta đang ở đâu?
-Chỗ cũ, đang hồi phục lại mọi thứ và chuẩn bị việc chữa trị cho cậu.
-Tốt. Nói lại với ông ấy về kế hoạch cũng như vở kịch của tôi, đừng để lão già đáng ghét đó phá hỏng tất cả!
-Tôi biết rồi.Zetsu dần dần xuyên qua sàn nhà và biến mất.
-Mọi thứ sẽ dần khó với cậu đây Tobi.
-Vâng senpai....----------------------------------------------------------