Lại một lần nữa thấy mình xuất hiện ở một khoảng không u tối, nhưng lần này Obito đã bình tĩnh hơn một chút, cậu từ từ quan sát xung quanh, nhưng hành động đó thật vô nghĩ vì cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình, nó tối đen như mực.
- Này.
Một âm giọng trầm ồn vang lên. Lại là gã, gã lại đến quấy rối giấc ngủ của cậu, cả cơ thể cậu cứng đờ, không thể di chuyển được, cơ miệng cứng đó chẳng thể nói. Như lần trước, Obito một lần nữa cảm thấy khó thở, không khí như thể đang bị hút cạn dần đi khiến cho mặt cậu trở lên tái nhợt.
- Ngươi... Mau phá hủy cái lời thề chó đẻ đó!
Gã cáu gắt.
- L... Làm...
Obito khó khăn khi cất lời, nghe đến đó gã cũng ý thức được việc mình đã quá tay nên đã thả lỏng hơn một chút. Cả người Obito đổ gục xuống, cậu ôm lấy cổ mình thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Rồi cậu hướng ánh mắt nhìn hắn.
- L... Làm sao để phá hủy... Cái lời thề đó?
- Hả? Ngươi là người lập lời thề, sao bây giờ lại hỏi ta?Gã gầm lên, giọng gã nhưng một con thú hoang hung hãn vậy, gã bỗng xiết chặt lấy cổ cậu, nổi hết cả da gà!
- Ư... Khụ! Khụ! N... Này, rõ ràng ngươi đã xúi giục... ta mà?!
- ... Ừ thì...Gã giật mình ấp úng, thả lỏng cổ cậu ra, đúng là như thế thật, gã đã mê hoặc cậu, nhưng không phải lập lời thề! Mà là ăn cậu, hút hết chakra để nuôi sống bản thân cơ! Đâu có ngờ hợp vía cái dính luôn đâu...
Gã tặc lưỡi, thằng nhóc khốn kiếp này.
- Ngươi quay lại cái nơi đó, gần đó có một ngôi làng, chắc chắn có manh mối ở đó!
Gã nói, nét mặt vẫn nhăn nhó đến khó coi.
- Nhanh lên đi còn ba tháng nữa, hoặc ngươi sẽ nằm dưới ba tấc đất, không nếu là ngươi thì mười tấc cũng không đủ!
Cậu ngồi bật dậy, giọng nói của gã vẫn còn vang trong tâm trí cậu.
- Ba tháng... Là ba tháng nữa mình chết ư?! Không được!
Cậu ôm đầu, không bao giờ Obito có thể nghĩ được việc bản thân bị lâm vào hoàn cảnh khốn khổ này.
- Mẹ nó!
Chửi thề một câu, Obito chắc chắn rằng bây giờ mình đã không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Đến sáng, Obito vẫn đờ đẫn ngồi trên giường. Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu để thoát khỏi mớ tơ hỗn độn này.
Ở cái nơi đó...
Nhanh chóng mặt quần áo, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo, Obito để lại một ghi chú nhỏ cho Pain rồi rời đi ngay sau đó.
Cậu phóng trên những cành cây rất nhanh. Nếu như là khu vực đó thì cách chỗ cậu tận gần hơn hai ngày đi đường. Không bỏ lỡ giây phút nào, Obito ngày càng tăng tốc hơn.Ở bên phía Pain, gã nhìn thấy tờ giấy ghi chú của cậu, gã lập tức gọi Zetsu, đưa cho hắn xem.
- Hắn lại định làm gì nữa?
![](https://img.wattpad.com/cover/288723740-288-k819805.jpg)