Cậu khóa chặt cửa căn phòng, rồi quăng mạnh cái mặt nạ của mình vào góc phòng, tay ôm chặt bên hông. Cái vết thương lớn ấy bỗng trở nên đau đớn, nó còn có thể những đường gân đáng sợ và lan rộng gần hết phần hông bên kia.Tobi loạng choạng bước đến cái tủ gỗ nhỏ kế bên giường của mình. Cậu lục lọi để tìm hũ thuốc, tay không run rẩy để vặn cái nắp hũ. Cơn đau lại nhói lên mãnh liệt làm hai chân Tobi nhũn ra ngã xuống, thuốc rơi vãi ra khắp sàn. Tobi liên tục bỏ bốn đến năm viên vào miệng rồi nuốt.
Hơi thở cũng bắt đầu khó điều khiển, hít thở khó khăn làm cậu ho liên tục. Tobi chống tay lên giường, cố gắng nâng bản thân lên để nằm một cách ngay ngắn nhất. Tầm nhìn dần mờ đi rồi vụt tắt.
Obito: Tobi! Tobi cậu ổn chứ?
Obito lo lắng lay lay cơ thể yếu ớt kia.
Tobi: Ức... O-Obito- senpai hức hức..... Đau quá... Cả người Tobi đau quá ức...
Obito: k-không sao cả! Ổn thôi, sẽ không đau nữa.
Obito ôm cơ thế yếu ớt đang run lẩy bẩy kia vào trong lòng rồi vuốt ve tấm lưng ấy.
Anh cố gắng điều chỉnh lại dòng chảy chakra trong cơ thể mình, mất một lúc lâu để nó ổn định lại. Cơn đau cũng dần vơi đi, Tobi cũng bình tĩnh lại.
Obito vuốt ve mái tóc cậu, cố gắng để Tobi bình tĩnh hết sức có thể. Quả thật, đây là điều vô ích nhất từ trước đến nay anh đã làm, tuy nhiên đây là cách duy nhất Obito có thể kìm nén cái cơn điên trong tâm lý. Năm xưa vì chứng kiến cái chết của người thương, tâm lý anh đã bất ổn nay lạ mất cả kiểm soát, việc tự tạo một nhân cách vỏ bọc thật sự rất ngu ngốc, nhưng nhờ nó mà có thể đánh lạc hướng sự điên dại ấy.
Thầm mong Madara nhanh chóng quay lại để giải quyết cái thứ hỗn tạp trên cơ thể Obito.Sau một lúc, cơn đau cũng đã vơi đi, dọn dẹp từng viên thuốc rồi đi vào nhà tắm, Tobi cởi bỏ trang phục đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của mình. Mở vòi sen, dòng nước lạnh lẽo cứ thế chảy từ mái tóc đen xuống gót chân. Mười lăm phút sau, cậu ra nhìn bản thân trong gương.
- Thật thảm hại.
Tông giọng trầm mệt mỏi, ánh mắt lờ đễnh, quần thâm đậm dưới mắt chứng tỏ cơn đau này đã hạnh hạ cậu trong từng đêm lạnh lẽo dài đằng đẵng, vết xẹo trên mặt phải có chút nhức nhối, sờ cái vết sẹo sần sùi ấy rồi nhìn nửa thân màu trắng nhân tạo. Từng kí ức kinh khủng ấy lại quay về.
- Obito.....
Giọng từng người trong tâm trí cậu vang lên.
- Đ- đừng nhìn tôi bằng thái độ thương hại đó!
- Con mẹ đó chẳng phải lũ người lớn cái người gây ra sao??!
Gương mặt của lũ người lớn trong tộc hiện về, cái lòi chỉ trích, xúc phạm vẫn còn vang mãi, đầu cậu lại đau thêm một trận, cái gương trước mặt lần lượt chíu lại từng viễn cảnh, khung cảnh thiếu niên ôm cô bé ốm yếu trong lòng gào khóc, thân thể từ trên xuống nhuộm một màu đỏ máu.
Rắc.
Chiếc gương vỡ nát, máu hòa vào thủy tinh rơi rãi trên mặt sàn, tay nhứt nhối nhưng cậu nào quan tâm, đầu đau đớn, hơi thở nặng nhọc khổ sở.
- Mẹ nó!
Chửi thề một câu, Tobi đi ra khỏi nhà tắm, tiến đến cái tủ gỗ cũ kĩ, lấy một bộ quần áo đen từ trên xuống như mọi ngày rồi mặc vào.
- Tobi! Xuống đây!
Nghe tiếng gọi của Konan, Tobi định nhặt cái áo choàng của mình lên thì mới để ý có một chiếc áo choàng khác trong tủ. Cậu lấy ra nhìn, nó mới hơn, thơm hơn cái Tobi hay mặt. Cười thầm, mặt nó vào, nhặt cái mặt nạ bị nứt ở góc phòng rồi đi ra.
Thơm thật, nó sẽ không còn thoang thoảng mùi tanh của máu nữa. Tiếc thật...
--
Chào các bạn trẻ hê hê hê hê. Xin lỗi vì Naip núp lùm lâu quá lâu.
-" Tobi định nhặt cái áo choàng của mình lên thì mới để ý có một chiếc áo choàng khác trong tủ. Cậu lấy ra nhìn, nó mới hơn, thơm hơn cái Tobi hay mặc."
Konan đã ngửi được mùi máu trên áo của Tobi mỗi khi cậu đi ngang qua nàng, sau vài lần thấy dáng đi loạng choạng kì lạ của cậu nên nàng đã đoán được phần nào, nhân lúc cậu ở trong nhà tắm thì nàng đã bỏ chiếc áo mới mình đã giặt thơm tho vào tủ đồ của Tobi rồi nhanh chóng rời đi.