Đêm đó Obito không ngủ được, trời thì mưa râm râm, thời tiết vừa ẩm vừa nóng. Thật khó chịu.
Cậu lục trong túi quần trong tủ ra một gói thuốc cùng chiếc bật lửa. Khá là nóng để cậu mặc thêm cả áo choàng ngoài, Obito chỉ mặc chiếc áo đen bó sát bên trong. Cậu rời phòng và đi đến cửa sổ cuối hành lang, mở nó ra cho thoáng, cậu cũng xoay chiếc mặt nạ mình sang bên phải, để lộ miệng của mình. Cả hành lang tối om, chỉ le lối ánh sáng từ chiếc bật lửa. Obito châm một điếu thuốc, rít hơi dài rồi nhả một làn khói trắng ra cửa sổ. Tiếng mưa kèm mùi thuốc lá, đã hết bài!
Chợt cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà bọn chúng đem xác của Rin đi.
- Đã qua hơn mười lăm năm, tại sao xác cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn? Bọn chúng đã làm gì cậu vậy? Rin...
Chỉ biết hướng ánh mắt nhìn ánh trăng khuyết, Obito nghiến chặt điếu thuốc lá, một mảng tường bị nứt do từ lực tay của Obito tác động vào.
- Tao sẽ giết hết bọn mày, nếu bọn mày làm bất cứ thứ gì ô uế lên cậu ấy...
Dúi dúi điếu thuốc vào vác cửa rồi vứt đại ra ngoài, Obito ngoảnh đi về lại phòng của mình.
Cậu khóa trái cửa phòng lại, cởi từng lớp áo xuống để lộ một thân hình săn chắc, với làn da nhợt nhạt và một nửa bả vai trắng tinh bởi tế bào nhân tạo. Vết bầm ở phần bụng đã thay đổi, nó không còn là một vết bầm lan lỗ nữa, mà thay vào đó nó trở thành những nét cong uyển chuyển hơn như những đường lượn sóng. Tuy không rõ ràng nhưng nó tạo hình của một dấu ấn ổng lồ trên người Obito vậy. Và mỗi nơi nó lan đến đều để lại cảm giác nóng rát, đau nhức đến khó tả.
Obito đi vào soi chiếc gương trong nhà tắm, tay cậu lướt theo từng đường lượn sóng cho đến bả vai bên kia.
- Chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể của mình vậy? Liệu có phải do thứ đó?
Obito nhớ lại lần ấy, cậu đang gặp phải một thứ không sạch sẽ, phải chăng nó đi theo cậu đến hiện tại?
- K... Không! Không thể nào!
Không nhìn nữa, phải quay về giường thôi. Tuy không cần ngủ, nhưng nếu không ngủ năng suất hoạt động của cơ thể khó mà đảm bảo được. Cậu vùi mình vào cái chăn to lớn mà cố đi vào giấc ngủ.
Lại là một khoảng không đen tối, lần này có lẽ tôi nghĩ bản thân mình đã bình tĩnh hơn rồi.
Tôi nghĩ tôi ý thức được bản thân mình đang mơ? Lạ thật đấy... Tôi vẫn không nhìn thấy bàn tay của mình, tối quá chăng?
- Tobi!
Tôi thử gọi bản ngã của mình xem tên ngốc ấy có ở đó không? Nhưng không có cậu trả lời, vậy đây không phải không gian tiềm thức của tôi rồi!
Tôi nghĩ sẽ xuất hiện những lời nói chế giễu ấy nữa, hoặc những lời nguyền rủa đáng ghét ấy. Nhưng không... Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy khó thở, không khí đang biến mất dần đi sao? Đến khi tôi ngã quỵ xuống vì không thể thở được. Tại sao vậy? Sao tôi cảm thấy sợ hãi? Sao lồng ngực tôi như bị xé toạc ra thế này?