- Lão đại, rốt cuộc anh đã trở về.
- Làm con trai cưng gì đó đâu phải tính cách của lão đại đâu. Haha
Hai đàn em của Taehyung, vui cười nói chuyện. Taehyung vốn dĩ chẳng cần đến gia sản của ông Kim mới sống được, từ lâu hắn đã có mối liên kết với kẻ cầm đầu xã hội đen, vì nghĩa tình tốt người đó chẳng đề phòng hắn, hắn đã từ từ hạ độc người đó ngày qua ngày ông ta vì bệnh mà chết. Vì địa bàn chẳng có ai nắm quyền được ngoài hắn, nên hắn rất dễ dàng lấy được vị trí lão đại của Hắc Bang.
Taehyung kể ra cũng là người con có hiếu, hắn không muốn thân phận hắn bị lộ, vì đã hứa với mẹ sống lương thiện, tiếp tục ở nhà làm con trai phá gia chi tử là vì muốn dày vò ông Kim để sự nghiệp của ông ta từ từ sụp đổ, nhưng rồi vì sự trêu chọc của Suny hắn muốn một phát súng bắn chết cô ta ngay tức khắc. Trong lúc đó JungKook là người chịu tội thay, rồi giờ đây cũng vì cậu mà muốn làm người lương thiện, và cũng chính vì cậu khiến hắn phải quay về cái ác.
- Không thấy lão đại đang bực à, muốn chết sao còn cười?.
- Tụi bây nghe đây, nội trong vòng ba ngày phải tìm ra cho được người này.
Hắn đưa cho một người đại diện cầm tấm hình của JungKook. Tiếp nhận nhìn vào hình, đàn em hắn cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của cậu. Sao mà người con trai này có thù gì với lão đại mà lại bị ttruy đuổi như vậy.
- Người này... Là con nợ sao lão đại.
- Không, người này sao này là chị dâu của bọn mày đấy.
- Gì chứ, lão đại chơi đấu kiếm với cậu này à?..
- To nhỏ cái gì, đi tìm đi, sau ba ngày mà không có...
Hắn liền phóng con dao vào tường, nhìn sơ thì chẳng có gì nhưng đến lại gần nhìn kỹ thì dưới mũi dao đó là một con ruồi. Ai nấy đều cũng sợ hãi, làm việc với hắn đôi khi cũng thoải mái, nhưng mà nhiệm vụ hắn giao không hoàn thành chỉ có mắng chửi vài câu, bị tán vài cái vào mặt. Nhưng lần này ý nghĩ và nếu không tìm ra được người trong hình bọn họ sẽ như kết cục của con ruồi kia. Người này chắc đã được lão đại bọn họ để tâm nhiều nên mới như vậy.
- Bọn...bọn em rõ rồi thưa lão đại.
Nói rồi một số người trong đó theo lệnh rời đi.
- Lão đại!
Không ít lâu sao đó có một người đi đên trước mặt hắn thông báo.
- Tìm thấy chiếc điện thoại, theo định vị của cậu Jeon.
- Nó ở đâu.
- Ở bệnh viện.
- Có tra hỏi gì chưa?
- Bọn em đã vào hỏi và họ nói cách đó một ngày cậu Jeon và chị đã đến đó.
Hắn nghe cậu đi với ả ta là có điềm chẳng lành, không lẻ....
- Nghe nói cậu ấy mang thai và đã phá bỏ đứa bé.
Đúng như những gì hắn nghĩ cậu rốt cuộc vẫn không biết nguy hiểm mà muốn bỏ con của hắn.
- Hãy đem những người tham gia phá bỏ đem đi cho cá ăn đi.
- Vâng lão đại.
Bao nhiêu năm "ăn chay" hắn thốt ra một câu xanh rờn, lão đại của bọn họ hôm nay vì một người mà giết người đấy. Thật đáng sợ, tình hình bây giờ chẳng còn nhue lúc trước sơ hở một tý thịt của bọn họ không biết khi nào đem đi cho cá ăn.
Nghe đến đứa con mà hắn mong đợi bị chính cậu phá bỏ, hắn suy sụp hoàn toàn, cậu bỏ trốn đã đành còn để con của hắn chết đi. Hắn đã định sao khi đi công tác về sẽ hết lòng với cậu. Ấy vậy năm lần bảy lượt cậu không muốn có quan hệ với hắn. Vậy thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi rượt đuổi nhé, Kim Taehyung hắn rất thích.
- JungKook! Hãy trốn cho kỹ vào.
_--------------_---------
JungKook quét dọn xong ngôi nhà mới, đang nghỉ ngơi thì cậu đột nhiên đau ngực dữ dội, ôm lấy ngực của mình nó rất đau làm cậu toát cả mồ hôi. Cảm giác có cái gì đó chẳng lành, chẳng lẻ ở nhà đã xảy ra chuyện gì?. Jungkook với tay định gọi cho chị hai. Nhưng rồi chợt nhớ ra nếu gọi nhở hắn đang ở đó thì sao? Không được, tuyệt đối không để hắn biết cậu ở đây, dù có chuyện gì thì chắc chắn ông Kim sẽ bảo vệ mẹ và chị không để hắn làm càng. Cơn đau cứ hoài không dứt, cậu ngã ngụy ngất đi.
Cái mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu tỉnh lại, trên mu bàn tay trái đang truyền nước. Jungkook khó hiểu cậu sao lại ở chỗ này. Tiếng cửa mở một thanh niên lạ bước vào tay cầm rất nhiều đồ tiến về phía cậu.
- Thấy ổn chút nào chưa?
- Anh là...?
- Tôi là hàng xóm kế bên nhà cậu đấy.
- Sao tôi và anh lại ở đây.
Người kia để đồ ăn trên bàn rồi quay sang kể hết chuyện với cậu, anh thấy cửa nhà của cậu mở, sẳn tiện đi ngang nhìn vào thấy cậu nằm bất động anh tức tốc chạy vào xem, cậu vẫn còn thở anh liền đem cậu tới bệnh viện liền.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Có gì đâu sao này là hàng xóm mà.
- Anh tên gì? Để còn xưng hô.
- Gọi tôi Tony được rồi. Còn cậu?
- JungKook...
- Ăn chút gì đi, bác sĩ nói cậu bị thiếu dinh dưỡng rất nghiêm trọng.
Tony đứng dậy kế bên chỗ đồ đem ra một hộp cháo thịt còn đang bốc khói nghi ngút.
- Cậu há miệng ra.....
Jungkook chợt hồi tưởng lại, ý chí cậu đang lờ đờ nghe câu từ quen thuộc, cậu nhìn sang thì nhìn ra Tony thành Taehyung, JungKook thụt lùi về sau giường, nhớ lại cảnh hắn cũng đút cậu ăn rồi hành hạ cậu.
- Anh đừng qua đây...đừng qua đây...aaaa.
- JungKook....JungKook cậu sao vậy...
JungKook kích động khi Tony đụng vào người cậu, cậu hét toáng lên các bác sĩ và y tá đến ngăn cậu lại.
- Buông ra...thả tôi ra...
Một bác sĩ đã tiêm được thuốc an thần vào người cậu, cậu dần ngủ đi.
- Cậu ấy có vẻ đã trãi qua chuyện gì đó khủng khiếp nên anh hưởng đến thân kinh, tốt nhất cậu đừng làm gì cậu ấy kích động lần nữa.
Bác sĩ sau khi coi sơ bộ về tình hình của JungKook quay qua nói với Tony như thế. Anh càng thấy tội nghiệp cho con người này hơn, nhìn sơ qua anh đã biết cậu không phải người của thành phố B. Cậu rời đi chắc hẳn ở nơi đó có nỗi ám ảnh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [ĐM] Trả Thù (Hoàn)
FanfictionChỉ vì mâu thuẫn giữa Kim Taehyung và chị của Jeon JungKook. Hắn đã bắt cóc, ép buộc cậu lên giường với hắn. Còn bắt cậu sinh con cho hắn, JungKook hận Kim Taehyung đến tận xương tủy.Đến khi hắn nhận ra đã yêu cậu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình đã...