Tiếng động mở tủ làm JungKook lờ mờ tỉnh dậy, xem tiếng động đó phát ra từ đâu, ngồi dậy thì nhìn thấy Taehyung đang cởi trần ngắm nghía tủ đồ để chọn áo. Cậu nhìn thấy hắn lập tức chùm chăn nhắm mắt ngủ tiếp.
- Cậu nói muốn đi thăm mộ mẹ cậu mà còn không dậy sao?.
Hắn tuy không nhìn nhưng cũng nghe được tiếng va chạm của chăn. Biết cậu vừa thức lại nằm xuống ngủ nữa.
- Anh cho tôi đi thật sao?
- Còn không mau thay đồ.
JungKook ngồi bật dậy hỏi, thì hắn đã mặt xong một chiếc áo sơ mi xanh lam, cùng khoát lên một áo vét đen trong rất lịch lãm, cậu lại nghĩ ông trời bất công vậy lại để vẻ đẹp này để cho hắn ta đúng là ông trời không có mắt.
- Đừng có mê tôi.
- Đồ thần kinh.
- Cậu nói lại xem nào?
Đúng là tự luyến JungKook cậu lại mê hắn sao nằm mơ đi, nghĩ gì trong đầu mà lại nghĩ cậu có ý nghĩ đó vậy.
Tắm rửa thay đồ xong hết, hắn đợi cậu ngoài xe. Xe nhanh chống đến khu nghĩa trang gần trung tâm thành phố. Đến nơi, cậu lủi thủi theo sau hắn, nhưng đằng sau cậu cũng có vệ sĩ khiến cậu chán ghét vô cùng.
Đến được bia mộ của mẹ, cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt, hay tay cấu chặt vào người mình. Cậu đau nhưng mất mẹ còn đau hơn nữa, sao sự việc lại xảy ra như thế này. Đứng đó nhìn, nước mắt vẫn rơi, cậu không muốn hắn thấy cậu khóc cậu cuối gầm mặt xuống, cậu không muốn biến thành một người đáng thương trước mặt hắn.
Hắn cũng biết, liền ra lệnh cho bọn vệ sĩ lui, để cậu ở đó. Khi bọn họ đi rồi cậu vỡ òa, đi lại ôm di ảnh trên mộ. Cậu khóc rất thương tâm.
- Con bất hiếu...mẹ ơi...về với con được không?.
- Không có mẹ làm sao con sống đây...hức...
Cậu hỏi mẹ rất nhiều câu, nhưng đáp lại cậu là khoảng không không một tiếng nói nào cả. Khóc nhiều rồi cậu cũng phải phấn chấn trở lại. Cái chết của mẹ là do hắn gián tiếp gây nên. Bây giờ cậu lại nằm trong tay hắn. Cậu muốn đập đầu chết ngay bây giờ. Hay tay đã chạm vào thành mộ rồi, đầu cũng bắt đầu cúi xuống, cậu định ấn vô một cái thật mạnh rồi chết đi. Nhưng nhớ lời đe dọa của hắn, nếu cậu không chịu hợp tác thì tính mạng của chị cậu bị đe dọa. Cậu lại phải nghĩ lại, cậu chỉ có hai người thân một người đã đi rồi, người kia không thể vì cậu mà luyên lụy được. Cậu đứng dậy, tiện thể lấy vài cây nhang thắp cho bà.
- Tưởng cậu đập đầu vào đó chết rồi chứ?
JungKook vừa đốt vừa khấn mẹ nên cũng không thèm trả lời hắn.
- Tiếc quá! Nếu cậu thật sự chết ở đây, xát của chị cậu sẽ theo bồi táng.
- Con người như anh sớm muộn gì cũng gặp quả báo.
Hắn chỉ cười không nói gì, vẫy tay ý kêu vệ sĩ mang cậu ra xe. Cậu kháng cự.
- Tôi tự biết đi.
Thế rồi cậu bước đi, vệ sĩ nhanh chống đi theo sau, một mình hắn ở đó, hắn cũng đứng nhìn mộ bà, gương mặt khác với lúc ở bên cậu khuôn mặt bây giờ rất đáng thương đôi mắt buồn mang nhiều tâm sự.
- Cháu xin lỗi vì đối xử JungKook như thế.. Nhưng bác nhìn đấy JungKook rất hận cháu, chỉ có cách này em ấy mới ở bên cạnh cháu...
Hắn nói ra hết lòng mình, dù chẳng ai nghe nhưng mẹ cậu trên trờ chắc chắn nghe được, hắn có tình cảm với cậu. Nhưng những gì hắn gây ra trước đó, không thể nào mà JungKook tha thứ cho hắn được. Nhưng Kim Taehyung hắn không biết là mình đang ích kỷ, và làm người hắn yêu càng ngày rời xa hắn. Hóa ra tình yêu luôn cố chấp như thế.
[ ]
Rất nhanh sau đó, chuyện gì vốn dĩ đến nó sẽ đến JungKook đã mang thai. Lúc này JungKook được hắn đưa về biệt thự lớn, còn thuê rất nhiều bảo mẫu, vị trí đi lại của cậu được nới lỏng hơn cậu được đi khắp nhà và cả ngoài vườn sau. Để cậu thoải mái hơn, hắn cũng ít kiểm soát cậu, chỉ nhắc lại mấy câu trước đây hắn đã nói lại cho cậu nghe để cậu không có ý định hại đứa bé thêm lần nào nữa.
Hắn cũng không có nhu cầu thân thể nhiều, hầu như quan tâm cảm xúc cậu hơn, cậu cũng thấy làm lạ tưởng hắn vì cậu mà thay đổi đối tốt với cậu, nhưng cậu lại nghĩ chắc là vì đứa bé nên hắn mới vậy chứ không phải là nghĩ cho cậu. Còn hắn thì nghĩ cho cả hai, lúc có cậu vui một còn có thêm người liên kết cậu và hắn hắn lại vui gấp đôi, dù hắn biết cậu không chấp nhận hắn, nhưng mà đứa con có chung dòng máu này hắn nghĩ sẽ làm cậu suy nghĩ lại.
- Nhanh quá thai được sáu tháng rồi, tình hình bé trai rất tốt.
Vị bác sĩ này vừa khám xong nói tình hình cậu gương mặt vẫn vậy.
Trong sáu tháng qua ba tháng đầu ngén đến không chịu nổi, bụng thì phình to ra chẳng ra cái gì, nhiều lần cậu đã làm cho bản thân sảy thai không mong muốn. Chuyện hắn cư nhiên không biết, cậu vấp ngã hắn nghĩ là do có thứ cản đường chứ không phải cậu. Có một lần nghiêm trọng, cậu vô tình đi hụt chân và người cậu trượt dài theo từng bật thang và đập đầu ngất xỉu. Cậu tưởng chừng cậu đã mất mạng luôn rồi. Nhưng cậu lại tĩnh lại trong bệnh viện, hắn còn nắm tay cậu mà ngủ. Lần này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không trách cậu được, cậu cũng một chút nữa là bị mất mạng. Từ lúc đó tới nay, hắn không trách cậu nữa, điều thêm người quan sát cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [ĐM] Trả Thù (Hoàn)
FanficChỉ vì mâu thuẫn giữa Kim Taehyung và chị của Jeon JungKook. Hắn đã bắt cóc, ép buộc cậu lên giường với hắn. Còn bắt cậu sinh con cho hắn, JungKook hận Kim Taehyung đến tận xương tủy.Đến khi hắn nhận ra đã yêu cậu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình đã...