Chap 4: Người được lựa chọn

8 3 0
                                    

      Hắc Miu của mười sáu tuổi đã trở lại một thiếu nữ xinh đẹp tài hoa, khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm. Một hôm nọ, cô nhận được lá thư của gia tộc giữ tới, cô thở dài và ném sang một bên.

Ngọc Trọng: Cậu không định mở ra xem thử à? _Cậu đi lại và nhặt lên.

Hắc Miu: Coi hay không cũng vậy thôi, đã gửi tới đây còn không phải là triệu tập thì còn là gì nữa. Tới đó không phải là nghe xỉa xói lẫn nhau thì cũng là đấu đá.

Nine: Tớ có điều không hiểu, Duy Nam rõ ràng không phải người của gia tộc nhưng vẫn được tới đó.

Hắc Miu: Chuyện này là do Thành Chủ ra quyền quyết định nên tớ cũng không biết lý do tại sao.

Nine: Lần này cậu sẽ ở đó bao lâu?

Hắc Miu: Chắc có thể là khoảng một tuần, thời gian tớ không có ở đây hai cậu đừng đến Katzen.

Ngọc Trọng: Yên tâm đi, tớ biết rồi.

     Hôm sau Hắc Miu trở về gia tộc, cô không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh mà đi thẳng tới thư viện B. Vì đó thường là nơi gia đình cô tập chung.

Chị Miu tới rồi.

Hắc Miu: Xin lỗi mọi người, em tới trễ.

Sở Hùng: Hôm nay có chuyện gì sao mà em lại tới trễ như vậy?

Hắc Miu: Sáng nay phải nộp tiểu luận gấp nên em đã lỡ chuyến tàu một chút.

Nhất Phong: Lần sau em phải cẩn thận hơn đấy, đừng để xảy ra sự việc như hôm nay nữa.

Hắc Miu: Vâng!

Duy Nam: Được rồi, chị mau ngồi xuống đã. Đây là bánh do Noi làm, chị ăn đi. _Cậu kéo tay cô ngồi xuống ghế.

Hắc Miu: Ừm...

       Bỗng tiếng loa bất chợt vang lên: Xin thông báo, tất cả mọi người vui lòng tập trung đi đến chính điện. Trần Hắc Miu, Hạ Duy Nam, Cao Sở Mị và Bạch Túy Nhi hãy tới khu vực giám định. Mong mọi người khẩn trương, xin hết.

Hắc Miu: Tiểu Nam, chúng ta đi thôi. _Cô cúi chào mọi người.

Duy Nam: Họ kêu chúng ta tới đó không lẽ là muốn kiểm định sao?

Hắc Miu: Người trong gia tộc khi đến mười sáu tuổi đều phải thông qua kiểm tra dấu ấn, nếu chị đoán không lầm thì có lẽ em được tham gia vào những cuộc triệu tập là vì đợi tới lúc này.

Duy Nam: Hai năm trước Sĩ Hưng anh ta cũng đã được kiểm định nhưng dấu ấn lại không có chút dấu hiệu phản ứng gì. Nếu lỡ như em cũng như vậy thì phải làm sao đây?

Hắc Miu: Nếu vậy thì em tuyệt đối không được tham gia vào cuộc triệu tập nữa, em cũng biết nếu dấu ấn không có phải ứng thì người đó sẽ không có tiếng nói trong gia tộc.

       Tới nơi, những người luôn ganh ghét nhau lại phải đi cùng nhau vào trong. Nơi đây như một căn hầm đá, vừa có chút xa xưa, vừa có chút hiện đại, thật quỷ dị.

Quản gia: Mọi người vui lòng lần lượt từng người vào trong, mời Bạch tiểu thư vào trước.

Duy Nam: Chị à, đó là gì vậy. _Cậu chỉ tay vào trong.

Nữ hoàng EDOLASTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ