Chap 5: Bí mật

4 3 0
                                    

     Tối hôm đó, trong lúc Hắc Miu đang đọc sách trong phòng thì cô cảm nhận được Sở Mị đang chuẩn bị làm gì đó. Cô đi ra hành lang và bước tới hướng mà cô cảm nhận được, cô trông thấy Sở Mị tại phòng bếp riêng. Hắc Miu không vội đi ra mà đứng sau bức tường quan sát, cô thấy được trong lúc làm bánh Sở Mị đã thêm một thứ gì đó vào trong. Cô biết rất rõ Sở Mị lại đang toan tính gì đó, nếu cô không đi ra thì nhất định sẽ có người bị hại, Hắc Miu bước lại. Sở Mị lấy bánh ra, trông thấy cô và gượng cười, Hắc Miu rút kim bạc trong tay áo ra bỏ vào bánh của Sở Mị.

Hắc Miu: Kim bạc vậy mà biến thành mà đen rồi, cô rốt cuộc là đang muốn hại ai đây? _Cô cần kim bạc lên nhìn Sở Mị nói.

Sở Mị: Cái này... thật ra không phải như chị nghĩ đâu.

Hắc Miu: Vậy cô nói xem tôi làm đang nghĩ cái gì, cô cho rằng tôi dễ bị lừa như vậy sao. Cô nên nhớ một điều rằng mị lực của cô nó đã không có tác dụng với tôi từ lâu rồi.

Sở Mị: Chị à, em không có...

Cao Văn (anh họ): Sở Mị, em hẹn bọn anh tới đây có chuyện gì vậy.

Hắc Miu: Thì ra là vậy, nếu cô muốn thì cứ tiếp tục làm đi. Trò này của cô quá đơn giản rồi, Trần Khải Dương là người thông minh, nếu mà biết được chuyện này thì dù cho cô có tiếp tục sử dụng mị lực thì cũng không còn tác dụng thôi. _Cô bước lên ghé vào tai Sở Mị nói nhỏ, xong rời đi.

Sở Mị: Không có tác dụng? Chị ấy liệu có phải đang nói... không thể nào đâu, làm sao chị ấy có thể biết được chuyện đó được chứ. _Thầm nghĩ.

Tuý Nhi: Sở Mị có chuyện gì vậy, tại sao cô ta lại tới đây.

Sở Mị: Dạ không có chuyện gì đâu, chị ấy chỉ tới nói chuyện với em một chút thôi. 

Cách Lan: Cô ta mà tốt bụng như vậy, tới nói chuyện thôi, đùa chắc.

Cao Văn: Đó là bánh em mới làm phải không, chắc chắn là cho bọn anh rồi.

Sở Mị: À, cái này em đã vô tình bỏ nhầm muối rồi nên không ăn được đây. Em xin lỗi mọi người. _Sở Mị gượng cười rồi đổ bánh đi.

Tuý Nhi: không  sao, dù gì giờ này cũng đã tối rồi.

Cách Lan: Thật phí công tới đây, chúng ta đi thôi.

Khải Dương: Cũng thật kì lạ, Hắc Miu trước giờ vẫn luôn không đội trời chung với Sở Gia. Làm sao có thế tới nói chuyện với Sở Mị một cách đơn thuần được, chắc chắn không đơn thuần như thế. _Thầm nghĩ.

     Vào lúc ấy tại căn phòng khác.

Nhật Minh: Em không ngờ lần này hai anh cũng đến đây đấy.

Bạch Lâm (anh họ): Thật ra vốn cũng chả muốn tới đây chút nào đâu.

Hắc Miu: Anh dù sao cũng đến rồi, vậy tại họ lại không gọi anh đi giám định? _Cô đẩy cánh cửa đi vào.

Bạch Lâm: Anh sinh ra là ở đầu năm, so với mấy đứa thì vẫn được coi là lớn hơn nên ba tháng trước anh đã giám định rồi.

Duy Nam: Cũng lạ thật đấy, không phải những chuyện như vậy họ vẫn luôn triệu tập tất cả mọi người sao. Vậy mà anh Bạch Lâm đi kiểm định thì mọi người lại không biết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ hoàng EDOLASTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ