#3

1.3K 35 0
                                    

   Tại sao lại chọn tôi ?

   Gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ về việc đó. Kì thực, có bao nhiêu người tài năng, thú vị hơn tôi mà? Mấy người nổi tiếng chả phải cũng hay gặp fan cuồng sao? 

   Tôi rất bình thường nếu không nỏi là tầm thường. Không có điểm gì nổi trội, tính cách thì lại hướng nội lập dị,  không quen thân với ai.

   Có lẽ đó cũng là lý do tên đó nhắm vào tôi...

   Hắn biết, tôi không nhờ cậy được ai trong tình huống này, cuối cùng vẫn chỉ là con bọ tuyệt vọng bị xa vào lưới thôi.

   - ...
  
   Nghĩ nhiều mệt lắm. Nhưng, đôi lúc, tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi bắt gặp "người đó", hình dung được dáng người, rồi cả tính cách, chắc chắn là cả lý do nữa. Rồi chả để làm gì cả.

    Nhưng tôi vẫn muốn thử gặp tên đấy.

   Bây giờ là giờ nghỉ giữa trưa ở công ty, tôi lại không có thói quen ăn trưa cùng đồng nghiệp nên hay lên sân thượng cho thoáng. Trong phòng toàn mùi thuốc lá với giấy mực, không khí ngột ngạt khiến tôi buồn nôn.

   Trong túi tôi  lúc nào cũng thủ sẵn thuốc lá dù chưa bao giờ đụng tới. Cảm giác an toàn khi có vật gì đó trong túi để nghịch lúc chán và tích trữ đồ ngoài tiền lẻ.

   - Này.

   Đột nhiên có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay đầu lại nhìn sau trạng thái thần thờ lơ mơ nhìn trời nhìn đất.
   Là trưởng phòng, tên là Sư Tử thì phải...? Trước kia là tiền bối hướng dẫn tôi lúc mới vào CTY nên có nhớ, dù cũng không nói chuyện gì nhiều ngoài công việc. Tính cách nhiệt tình,có hơi ồn ào, do có lẽ có gia đình rồi chăng?

   Sao tự nhiên lại gọi thế? Hết giờ nghỉ trưa nên gọi quay lại làm hay gì?

   Nhưng hình như không phải.

  Sư tử cười cười, nói:

   - Làm tí lửa không em? Cho tôi xin 1 điếu...

  - vâng...??

   Hơi ngạc nhiên.

   Anh ta vậy mà lại đến xin thuốc.

   Đưa hộp thuốc ra cho anh ta, tôi dè dặt nói:

   - Tôi không hút thuốc, chỉ mang theo thôi ạ...

   Nhìn anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên mà đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Tôi ra ngoài hít thở không khí mà cũng có khói thuốc nữa, dù khó chịu nhưng tôi chỉ thở dài cho qua.

   Có vẻ anh ta chả có gì để nói với 1 tên nhạt nhẽo như tôi cả, nên sau khi xin thuốc xong, cả 2 đều im lặng, thờ thẫn nhìn lên bầu trời xám xịt như sắp mưa. Trong đầu tôi lại nhớ đến đống quần áo được "ai đó" phơi hộ từ hôm qua, không biết có lấy vào kịp không.

   - Dạo này cậu có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì không đấy?

   Giọng hỏi han thế mà mắt vẫn đơ ra thế kia. Tôi có để ý, hơi bối rối vì tôi với anh ta cũng chả phải quan hệ thân thiết gì mà chia sẻ với nhau việc cá nhân kiểu này. Nhưng bộ tôi nhìn trông mệt mỏi nhếch nhác lắm à? Đến nỗi người khác cũng phải hỏi? 

[12 Cs_BL] Không lối thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ