#5

1K 35 2
                                    

   Đã qua 1 tuần kể từ lần tôi gặp hắn.

   Suốt 1 tuần đấy, một mình tôi chật vật tìm cách đối phó, xoay sở cho tình huống hiện tại của mình.

   Vẫn không có kết quả. Chỉ trách tôi xui xẻo gặp rủi cũng không đúng. Có trách thì cũng tại tôi không có mối quan hệ nào, vậy nên giờ chắc biết nên nhờ ai.

   Tạo mối quan hệ luôn có 2 mặt của nó. Mặt hơn và mặt thiệt. Thường thì con người sẽ tiến tới tạo dựng 1 mối quan hệ vì nghĩ nó có lợi, hoặc chỉ đơn giản là giao du.

   Còn tôi chỉ thấy mỗi mặt hại trong việc tạo dựng mối quan hệ thôi...

   Ừ thì cũng tại suy nghĩ đó mà tôi mới phải tự mình chật vật như này. À không... Có nói chắc họ cũng tưởng mình bị ảo tưởng thôi, chả giúp đỡ được đâu...

  Tiếp tục 1 lý do tại sao hắn lại nhắm đến tôi.

   Đứng trên tầng thượng, tôi nhìn xuống dưới sân công ty, buổi trưa nên mọi người từng đoàn đi ăn hết, một số ở lại CTy. Bận suy nghĩ lung tung, tôi chả để ý có 1 bóng người đứng sau từ lúc nào không hay.

   - Anh !

   - ?!!

   Tôi giật mình quay đầu lại, tự hỏi ai  làm phiền tôi giờ này.

- cậu Song Tử ??

   Hơi ngạc nhiên. Nghĩ giờ này cậu ta phải bận đi ăn cùng đồng nghiệp rồi chứ? Sao lên đây?

  Song Tử nhìn tôi, chưng ra khuôn mặt tươi cười thương hiệu. Vẫn nụ cười "tự tin toả sáng vô hại" đấy

  Nhưng để ý kĩ, hình như hôm nay mắt cậu ta có quầng thâm như mất ngủ...

   - Tiền bối, anh không đi ăn trưa sao?

  Cậu ta đột nhiên hỏi rồi đến ngồi cạnh tôi.

  - Tôi ăn ở căng tin rồi,... Cậu không đi ăn à?

   -  Anh đang quan tâm em đó hả, ngại quá hihi. Em ăn rồi, này được chị A rủ đi ăn cùng mà mệt wa nên thôi, ...

   ...

   Sau một hồi hỏi đáp nhạt nhẽo không đâu vào đâu, chúng tôi im lặng. Không ai nói gì, bầu không khí gượng gạo diễn ra chắc phải mấy chục phút.

   Cứ nghĩ cậu ta chán quá bỏ đi, ai ngờ lúc tôi lén nhìn qua, lại bắt gặp mắt cậu ta cũng đang nhìn lén lại tôi.

   -???

   Giật mình, tôi đảo mắt nhanh ra chỗ khác theo quán . Bầu không khí lại càng thêm kì quặc sượng sùng.

Cậu ta chắc gặp chuyện gì à? Sao hôm nay lại như thế này? Hay ngày nào cậu ta cũng thế ??

   Hơi hoang mang với đống câu hỏi trong đầu thì đột nhiên Song Tử lên tiếng :

   - Anh... Em có chút chuyện tâm sự, không biết, có tiện nên nói không...

   Giọng cậu ta ngập ngừng, nghe có vẻ mệt mỏi thật. Tôi nhìn lại cậu ta, chả hiểu sao lại thấy thông cảm cho cậu ta dù chưa nghe cậu ta nói gì, chắc tại giọng cậu ta không ồn ào như bình thường. Thấy Song Tử vẫn ngập ngừng, tôi giục :

   - Cậu nói đi?

   Song Tử ngẩng lên nhìn ngang liếc dọc để chắc không có ai ngoài bọn tôi, xong, cậu ngồi sát lại, cúi xuống, giọng như thì thầm :

   - Anh, em nghĩ dạo gần đây, em bị bám đuôi...

   - ??!!

   " Hở...?"

   Một dòng điện chạy xẹt qua người, tôi giật mình, mắt mở to nhìn chằm chằm cậu ta.

   Não chưa kịp xử lý hết thông tin thì cậu lại nói tiếp :

   - Em biết, em biết, có lẽ anh không tin em đâu, có khi còn cười em nữa, nhưng mà không nói ra chắc em điên mất, chuyện này diễn ra hơn 2 tháng rồi...

   Não vẫn đang cố xử lý mớ thông tin, tôi chần chừ muốn bảo cậu ta cứ tin tôi, vì... Tôi cũng đang, trong tình cảnh như cậu ta.

   Và tôi không thể tin nổi sự...trùng hợp này. Bộ trend bây giờ là đi stalk người ta ?

  - cậu, nói tiếp đi...

   Cảm giác như cậu ta sắp đổi ý, tôi thêm:

  - Biết đâu tôi giúp được...

Giúp được con khỉ.

   - Anh, chuyện là...

.
.
.
.
.
______________________________________





[12 Cs_BL] Không lối thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ