#1

2.4K 49 0
                                    

" Tan làm ! Mọi người vất vả rồi !"

- Vất vả rồi!

-Cuối cùng cũng tan làm!

-  Anh không về luôn à? Lại định ở đây cho ma rục xương hả tiền bối ?

Hoàn toàn không nhận thức được đã hết giờ làm việc, tôi vẫn cắm cúi vào màn hình vi tính cho đến khi cậu hậu bối kia gọi. Hơi giật mình, tôi mệt mỏi rời mắt khỏi màn hình đầy bức xạ xanh sau 8 tiếng để nhìn lại cậu, cố gắng nở nụ cười xã giao và nói:

- Mọi người về trước đi, không cần đợi tôi.

Dù nói vậy, nhưng có vẻ cậu ta không định đi (cho khuất mắt) tôi, lại còn chạy ra chỗ tôi, tính ba hoa thêm gì đó.

Mệt thật.

- Sao em để anh ở lại một mình đư-

- Song Tử à? Cậu có nhanh cái chân lên không? Một đồng nghiệp khác từ cửa gọi vọng vào.

- Khổ quá, bình tĩnh, em ra ngay đây !

Anh, anh thật sự không đi nhậu cùng tụi em thật hả? Song Tử tiếp tục vấn đề với cái khuôn mặt lúc nào cũng thừa năng lượng ấy.

Không hiểu vì lý do gì mà cậu ta dai vậy? Mà không phải hôm nay, ngày nào cậu ta cũng tơn tởn mặt dày rủ rê tôi đi cùng. Mà có lẽ hhông phải mình tôi, cả cái phòng này đều được cậu ta rủ đi rồi.

Cậu Song tử đó, dù chỉ mới vào làm, những còn quen được nhiều người hơn tôi. Lại nói, với tính tình hướng nội ghét giao tiếp từ hồi cấp 2 đến giờ, tôi vốn không có quen thân lắm với ai lâu dài? Huống hồ là khi đi làm, dù đã ở đây lâu hơn.

Không quan tâm nổi...

"Ồn ào quá..."

- Cậu đi đi, tôi vẫn chưa xong việc.

Kiếm đại 1 lý do, tôi quay đi, ngụ ý muốn từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu ta, tay lại tiếp tục đánh máy mấy văn bản nhàm chán.

- ... Được rồi, vậy lần sau anh nhớ đi cùng tui em nha!

Tôi không để ý, gật đầu cho có lệ, chỉ mong được yên tĩnh lại.

Song Tử cậu ta trông như nào nhỉ? Trong cả cái công ty này, tôi nhớ mỗi mặt của sếp. Ngay cả đồng nghiệp ngồi kế tôi cũng không nhớ nổi cái mặt... Người ta nói muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do.

Sau cùng cũng chỉ quy chụp vào 3 chữ:
Không quan tâm.

Bận không để ý nổi ?
Bất lực vì tuổi già ? Mặc dù tôi mới chỉ 28.
Deadline ngập mặt ? Tiền điện tiền nhà rồi còn mấy khoản va...

...

Tôi không biết, cũng không muốn biết ...

Hình như đồng hồ này sai, ai đó đã chỉnh lại giờ sao? Đáng lẽ 15' nữa mới đến giờ tan làm mà? Tôi nhìn vào đồng hộ điện thoại mà không khỏi thắc mắc.

Mà có tan làm, tôi cũng chỉ về nhà, nấu ăn, tắm rửa, đi ngủ,... Làm mọi việc bình thường, như 1 người bình thường.

Ngồi đánh nốt mấy văn bản sếp đưa xong, tôi chuẩn bị đồ ra về.

Bây giờ là 8 rưỡi tối.

Giờ về nhà, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi, mua luôn bữa tối, xong về còn phải chuẩn bị nước, tắm táp giặt đồ để mai đi làm tiếp.

1 ngày của dân văn phòng chỉ trôi qua 1 cách chậm chạp và nhàm chán như vậy thôi.

Kì thực, tại sao ban đầu tôi lại chọn công việc này nhỉ? Hay lâu hơn, tại sao tôi lại chọn vào trường ĐH đấy nhỉ ? Bây giờ có lẽ chỉ là làm việc để sống, đi làm, kiếm tiền, báo hiếu cha mẹ, thi thoảng đi du lịch đâu đó ...

Tôi chưa từng nghĩ tới việc kết hôn hay hẹn hò... Vì làm gì có ai lại thích 1 kẻ tầm thường như tôi?

Đó, chắc chắn là cuộc sống bình dị của tôi cho tới lúc già, nếu, không có chuyện "ngoài sức tưởng tượng" này xảy ra...

...

_Song Tử:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Song Tử:

- ma mới của bộ phận marketing

- 24 tuổi

- Trẻ trung nhiệt huyết, giỏi ăn nói, nịnh nọt. (Theo cách nói của "tôi" thì hơi ồn ào)

- nhin có vẻ ăn chơi nhưng thực chất khá ngoan ngoãn.

- Có khá nhiều bí mật

[12 Cs_BL] Không lối thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ