Chương 2 : Thần Chết Đẹp Trai

436 55 3
                                    

M..mình chết rồi..
Sao mình không cảm thấy đau ở tay nhưng lại cảm giác như sắp chết cóng tới nơi. Nơi này là một vùng rất cằn cõi, cây lá ở đây không một chiếc lá, tuyết dày làm nơi này lạnh lẽo hơn bao giờ hết, không lẽ đây là Nam Cực ? Bầu trời chỉ có màu đen và le lõi những màu đỏ máu pha lẫn như đây là địa ngục + Nam Cực. Trước mặt là một khu rừng đầy những cây cổ thụ khô dù có một chiếc lá cũng không.

Russia chợt tỉnh dậy, cậu nằm như lúng càng ngày xàng sâu trong mớ tuyết dày, tay chân cậu đỏ lên giữa trời buốt giá. Cậu không thể thấy gì nhưng có vẻ các đầu ngón tay và chân đã không còn cảm giác gì nữa. Trước mảnh vải mỏng của quần áo, chân không có một chiếc tất, không chết vì đứt mạch máu cũng chết vì lạnh thôi. Nhưng lạ thay tay cậu không có cảm giác đau, hình như cũng không có máu, rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra.

Khômg suy nghĩ nhiều Rus từ từ đứng lên, bàn chân như sắp tứa ra những dòng máu đỏ tươi. Cậu cố bám những thân cây gần đó và đi theo cảm tính, không thể thấy gì nên cậu không thể biết nơi đây là đâu mà cũng sắp không còn cảm giác gì nữa. Tuyết ở đây không ngừng rơi như mưa, nhiệt độ có thể đã thấp tới âm, có phải là ông trời không muốn Rus chết mà muốn cậu cùng cực vì đau đớn, buốt giá xong mới từ từ chết mòn đi.

Ở xa xa, có cái gì đó đỏ đỏ sáng lên trong bóng tối như đang nhìn vào cậu trai kia. Mà cũng lạ, Russia thật ra được sinh ở một quốc gia có nhiệt độ mùa đông thấp hàng đầu thế giới, nhiệt độ tối thiểu cậu có thể chịu được là 7°C nhưng vì sống ở Mỹ một thời gian dài nên khả năng đó cũng dần tăng lên tới 10°C vì nhiệt độ đông ở Mỹ không lạnh bằng Nga hay Canada. Mà ở những nơi như vầy không thể thiếu những con động vật hoang dã, mới nhắc đã thấy rồi. Một bầy sói hoang từ đâu nhảy ra với chiếc mõm dài chảy đầy dãi khi đam thèm thuồng thịt của một con mồi ủ đông mới đến này. Mà Rus lại không nhận ra chúng đang ở rất gần, chỉ có thể nghe tiềng gầm gừ của chúng.

Một hồi thì Rus không thể chịu nỗi nữa, cậu vì cái lạnh này mà ngất đi tại chỗ, cộng với cái lạnh là sức khỏe của Rus vốn không được tốt nên ở nhà lúc nào cậu cũng phải có người canh ở cạnh bên để kịp thời làm gì đó nên. Nhưng việc này có khác gì giao thân cho bầy sói đói đó, bọn chúng thừa cơ nhảy vồ tới, rồi... Một phát bầy sói kia đã gục hết, máu nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng, chuyện gì vừa xảy ra ?

................................

Sau trong khu rừng cổ thụ héo hon kia là một tòa lâu đài theo lối xây dựng của phương Tây, được bao quanh bởi hàng rào bị gỉ sét chỗ có chỗ không, chỗ sụp chỗ dựng. Trong sân là những bí mộ đá có vẻ cũng khá cũ khi nó đã nứt ra rồi dính đầy rêu gần hết, ở đó cũng có rất nhiều trái bí đỏ, à phải là đèn lồng bí đỏ làm sáng rực cả sân vườn của tòa lâu đài nguy nga này. Chỗ này khá giống như những tòa lâu đài ma trong những bữa tiệc Halloween. Bên ngoài cũ kĩ của nọ giấu đi vẻ xịn xò của những nội thất, lối trang trí bên trong, hoàn toàn theo kiểu Âu rất đẹp và trang nhã làm sao.

Dãy hành lang ở lầu 3 của tòa lâu đài, ánh đèn ở đay cứ nhấp nháy nhấp nháy y hết như mấy cảnh trong phim ma, và khi nó tắt hẵn ở cuối dãy hành lang sẽ có một con ma nữ lao đến với tộc độ fastman. Ở gần đó có một cánh cửa gỗ mở ra là căn phòng rất lớn, tông màu chủ yếu ở đây lại trùng với màu giấy dáng tường của cả tòa lâu đài, cả sàn gạch cũng vậy, ở giữa chiều ngang là chiếc giường lớn kiểu công chúa thời đó ở châu Âu.

Ánh sáng ? trước mắt là cái cái nóc của chiếc giường. Rus giật mình bật dậy, tay cậu run lên khi từ từ đưa tay lên mắt, cậu không thể nói nên lời.. tại sao ?.. Cậu chưa hết bàn hoàn vì con mắt thì lại nhớ ra sao mình vẫn còn sống ? con mắt bác sĩ nói bó tay không thể chữa được nữa nhưng dùng thuốc tiên gì đây ? Cậu thấy chân và tay đã được băng bó rất cẩn thận, nhìn xung quanh lại thấy nơi đây lạ quá, không phải địa ngục cũng không phải phòng của cậu.

Đang nhìn xung quanh các thứ thì đột nhiên cửa sổ ở gần giường bể nát và văng vụn kính tùm lùm khắp phòng như nó đã bị đập bể từ bên ngoài vào. Rus giật mình khi thấy cảnh tượng hy hữu này, ở ngoài rõ ràng không phải ban công, cảm giác những miếng kính vỡ đó bị một thế lực gì đó dẵm lên, một thế lực vô hình như chui từ cửa sổ vào phòng. Cậu sợ hãi, bội lấy mền trùm kín người, do chân đang đau nên cậu không thể chạy đi được.

Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt mà run cằm cặp cả cơ thể nhỏ nhắn đó. Từ chỗ đó một người đàn ông từ khoảng không vô hình hiện ra như một người biết tàn hình. Một người rất đẹp, nét đẹp pha lẫn giữ Âu và Bắc Mỹ, mái tóc trắng với một phần nhỏ bên trái đổ xuống là màu xanh lam xẫm cùng vài sợi tóc xen kẻ màu đỏ. Đôi mắt đỏ ngầu rất cool, cùng làn da đỏ có vài sọc trắng đặc trưng ở cổ tay, anh ta diện một bộ áo sơ mi đen, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo khoác dài màu đỏ, mặc thêm chiếc quần đen và đôi boot cao cổ đen. Bàn tay anh ta mang thêm chiếc găng tay màu đen, tay vuốt ngược tóc lên, khuôn mặt khá tức giận. Rus vẫn còn ngơ ngác trước nét đẹp của người con trai đứng trước mặt mình, nhưng chợt nhớ anh ta có thể biến vô hình sao ?

Ánh mắt của anh ta liếc qua nhìn Rus đang sợ phát run lên, trước ánh mắt như hút hồn không chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp mà còn có sự đáng sợ ở trong đó của anh ra, Rus không biết làm gì chỉ biết nhìn.. Anh ta lại biến mất một lần nữa làm cậu cũng nhẹ lòng mà thở phào nhưng thoáng chóc anh ta đã xuất hiện ngay trước mặt Rus mà còn rất gần nữa. Hắn banh mắt bên trái của Rus ra, đôi đồng tử xanh lam sáng của cậu từ đầu đã không thể thấy được. Nhưng cái khoảng cách này làm Rus hơi ngượng, cậu lùi ra sau khỏi bàn tay của hắn ta.Anh ta đứng thẳng lên, nhìn Rus có vẻ sợ hãi mà nhết cười một cái rất là gian nhưng cũng không kém phần đẹp zai.

-Có mắt không biết giữ, thứ ngu dốt- Anh ta cất giọng la mắng Rus một cách nặng nề mà Rus không thể nói lại.. vì nó khá đúng

-Sao không chịu nói !? bị câm à !!?- Anh ta tiếp tục mắng Rus, dường như là một người rất nghiêm khắc, Rus nghe thì rất sợ nên chỉ biết lắc đầu thôi

-Coi như bố thí mống mắt đó đi- Anh ta gãi gãi sau gáy rồi quay lưng bỏ đi

Vừa nghe anh ta nói Rus liền quỳ cao lên, thả mền xuống- Mống Mắt này Anh Đã Giúp Tôi !? Tôi cảm ơn anh nhiều !

-Cảm ơn nhưng ngươi cũng chết rồi- Anh ta quay nửa mặt lại nhìn Rus, khuôn mặt căng thẳng rất đáng sợ làm Rus cũng nhớ ra.. mình đã tự sát rồi mà

-Anh là ai...mà biết được chuyện đó..?

-Ta là thần chết, chừng nào ngươi khỏe lại ta sẽ đưa ngươi đến âm phủ trị tội. Sao ? có muốn không ?

-Tôi chỉ muốn có lại đôi mắt.. nếu giờ được sống lại thì... mà chắc không được đâu- Cậu cười một nụ cười buồn, đôi mắt cậu mơ hồ như chứa bao nhiêu điều phiền muộn nhưng nhìn đã biết cậu đã hoàn toàn làm chủ được đôi mắt mới này

Anh ta nhìn Rus một hồi rồi xòe tay ra, một ngọn lửa xanh lớn xuất hiện, khi nó dập tắt thì một cuốn sách xuất hiện, trên cuốn sách có ghi hai từ "Death Book"
Death Book : sổ tử thần
Rus nhìn nó chằm chằm, tay cậu siết chặt như đang tiếc nuối, như trong film thì trong cuốn sổ đó là tên những người đã chết. Cuốn sách tự động mở ra, dừng lại đúng ngay cái tên "Russian Federation" rồi tự động đốt trang giấy đó.

-Lần thứ hai ta bố thí cho ngươi một mạng nữa, nếu ngươi còn dám tự tử thì ta sẽ thẳng tay giết ngươi chứ không phải để Diêm Vương đâu.

[Novel] Lễ Tế Của Quỷ SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ