Bàn tay lạnh lẽo ấy bịt miệng Rus lại khiến cậu giật mình, muốn la lên cũng không được. Cả người cậu bắt đầu run lên.. khi người phía sau cứ vuốt mái tóc của cậu, mãi tóc bạch kim rất hiếm có y như đôi mắt của cậu, dân Nga có mái tóc đen nâu nhưng Rus thì không, có vẻ đây là một sự pha trộn của hai màu tuyết và màu mây, lú nào cũng có thể thấy một mái tóc bạch kim bồng bềnh, trắng muốt.
Giọng nói của người phía sau vang lên, một trọng nói trầm quen thuộc với Rus nhưng lại một phần làm cậu sợ với giọng nói này "Dám cãi lời, ta nên xử lý ngươi sao đây, Russia ?"
-G..Germany..- Rus nói không ra lời ghi nhắc đến tên người đó
Thoáng chóc cuốn sách đã biến mất khỏi tay Rus, cánh tay cũng rút đi. Cậu cảm thấy dễ thở hơn rồi, anh ta bước tới cất cuốn sách vào kệ còn Rus thì không thể nói gì. Germany là một người có kỷ luật, trước giờ nếu làm trái lệnh anh ta sẽ xử rất mạnh tay cho dù là người nhà..
Vừa cất cuốn sách vào đúng nơi của nó, Germany liếc mắt qua nhìn Rus, con mắt đỏ rực trong bóng tối rất đáng sợ khiến cậu lạnh sóng lưng- Ngươi đọc tới đâu rồi ?
Rus sợ hãi, cúi mặt xuống mà nói to ra hết- Từ Đầu Tới Cuối !- Rõ là mình sẽ bị phạt nhưng Rus không thể nói dối nhất là trước mặt người này
Đột nhiên, Germany quay qua, bóp lấy cổ Rus mạnh tới mức nó muốn nát ra. Ánh mắt giận giữ đó cậu chưa bao giờ nhìn thấy.. anh ta định giết cậu thật sao ?.. Trong chuyện này dù gì cậu cũng là người sai khi tự ý làm trái với luật của căn nhà này nên không thể biện hộ hay giải thích gì cả. Tay cậu nắm lấy cổ tay Germany, những hơi thở hỗn hễnh cuối cùng của cậu..
-T..tôi..tôi x..xin lỗi..i..- Giọng nói Rus khàn đi nhiều và giờ còn không thể nói thành câu
-Loại ta ghét nhất, là những kẻ không biết tuân thủ luật lệ, những kẻ đó đáng phải chết- Germany nói
-N..nét ch..ữ đó là.. c..của anh.. anh..h có thể giải t..thích nó..được không ?- Những lời nói của cậu làm tay Germany thả lỏng ra từ từ làm cậu cũng dễ thở hơn.
Tới khi nó buôn hẵn cậu khụy xuống, ho liên tục một cách đau đơn, mồ hôi cậu chảy rất nhiều mà tim vẫn không đập đúng nhịp được. Rus liếc ánh mắt mệt mỏi sang nhìn Germany, mặt anh ta tối lại như đang toan tính gì đó mà khi người đàn ông này im lặng thì chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì diễn ra.
-Rốt cuộc là sao ?..- Rus vẫn cố gắng hỏi cho ra lẽ dù biết mình sẽ không qua khỏi
-Những thứ đó đúng là ta viết, nhưng...- Germany quỳ thấp xuống, lấy tay chạm nhẹ vào má Rus rồi nói tiếp- Ngươi sẽ không được biết nhiều hơn thế.
................................
Vẫn là dinh thự đó, mây đen bao trùm cả bầu trời, nếu có xấm sét chắc nó sẽ còn kinh khủng hơn. Trong một căn phòng tối, không thể thấy nỗi những thử ở trong phòng ngoài ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào một phần của bàn làm việc. Tách trà nóng hổi để trên bàn cùng làn khói trắng từ điếu thuốc tỏa ta khắp căn phòng.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đó, riết xong điếu thuốc rồi thở ra một hơi dài khiến cả phòng ngập trong khói thuốc lá của anh ta. Chợt anh ta mỉm cười nhết mép nhẹ trông nham hiểm đáng sợ.
-Không còn cách nào khác, nếu còn lần thứ hai thì không chắc cái sức khỏe yếu ớt của ngươi sẽ chịu nỗi đâu, Russia à. Cuốn sách cấm đó ngươi không thể nhớ bất cứ thứ gì và cả... lễ tế của quỷ Satan.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? sau sự việc đó không ai nhắc lại nữa. Lại quay về căn phòng của Russia, cậu đang nằm trên giường ngủ rất ngon nhưng không chắc là ngủ thật. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng, trúng ngay người của cậu trông như ánh sáng lên thiên đường. Ở cạnh giường có một bịch máu đỏ và sợi dây nối với tay của Rus đang nằm trên giường, đã có chuyện gì, chuyện gì xảy ra với căn nhà này vậy chứ ?!
Lúc nãy chính Germany đã bế Rus vào phòng, sai bọn người hầu lấy máu truyền cho Rus, sau khi chăm sóc cẩn thận thì anh ta mới về phòng. Người hầu ra vào lau người cho cậu, rồi làm xét nghiệm gì đó, họ còn xì xầm gì với nhau kiểu như "lại nữa rồi" các thứ một cách khó hiểu. Tại sao đang nói chuyện mà Rus lại ngủ mà phải để Germany bế ra khỏi thư viện, quá nhiều thắc mắc, quá nhiều câu hỏi đặt ra cho căn dinh thự bí ẩn này.
Mới nhìn sơ thì thấy Germany là người quan tâm Rus nhất nhưng lại quan tâm bằng sở thích biến thái của anh ta. Lúc người giúp việc cởi áo cậu ra để lau qua nước ấm, thì có thể thấy những vết thương được băng bó bằng những miếng băng trắng có dính một chút đỏ đỏ, cả cánh tay cũng vậy và đó cũng là lý do Rus không bao giờ để lộ cánh tay sau lớp áo của mình. Có thể đó là dấu tích của sự hành hạ qua từng năm tháng mà khó phai đi, đó cũng có thể là lý do Rus rất e ngại trước người đàn ông đó..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Lễ Tế Của Quỷ Satan
روحانياتNhân vật chính là một cậu bé sắp 18, nhưng chưa kịp ăn cái sinh nhật của chính mình cậu lại bị đám bạn làm cho mất đôi mắt của mình. Không còn thiết sống cậu cầm miếng thủy tinh định kết liễu cuộc đời mình thì một điều bất ngờ đã diễn ra... Cậu đã p...