Chương 1

200 14 0
                                    


Khi đĩa thịt dê thứ hai được dọn lên, Hắc Hạt Tử đã nhìn chằm chằm cái ví trong tay Tô Vạn lần thứ năm —— đó là một cái ví mới.

Hắn nhớ rõ ví tiền trước của Tô Vạn trông như thế nào, Tô Vạn lúc ấy còn cố ý khoe khoang với hắn, ba cậu ta đi Nhật Bản xếp hàng rất lâu mới mua được một cái phiên bản giới hạn của Doraemon gì đó. Hắn nhớ rất rõ, bởi vì lúc ấy trong mắt Tô Vạn lóe lên một tia cuồng nhiệt, ôm cái ví rách kia trên ngực, nói đây là một trong những món quà sinh nhật quý giá nhất cậu từng được nhận, đúng là ngốc không hiểu nổi.

Vì vậy, cái ví mới này rất có vấn đề.

"E hèm," Hắc Hạt Tử hắng giọng, thản nhiên dùng đũa chỉ về phía cậu, hỏi, "Đổi ví rồi sao? "

Tô Vạn vất vả nuốt xuống miếng thịt nóng hổi rồi vội vàng cầm coca uống một ngụm, nói: "Hả? À! Anh nói cái này à! Lê Thốc cho em, nói là tiểu đệ cậu ta hiếu kính, cậu ta nói bình thường cũng không dùng, nên cho em luôn. Lê Thốc cũng ghê gớm thật, bây giờ đã là đại ca của người ta rồi, ha ha ha ha! "

"Cái cũ của cậu thì sao, không dùng nữa?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Cái đó có hơi trẻ con...Hehehe, bỏ đi, cái ví này cũng khá tốt mà", vừa nói, Tô Vạn vừa gắp mấy một ít bò viên bỏ vào phần nước lẩu cay.

Ồ, là từ Lê Thốc.

Gần đây, Tô Vạn thường xuyên đi gặp Lê Thốc. Lúc đầu còn có chút lo ngại, lải nhải nửa ngày với hắn, cứ sư phụ ơi sư phụ à, gọi rất ngọt, nói là lo có khi nào Lê Thốc bây giờ không còn để ý tới tình bạn trước kia của bọn họ, mấy năm không gặp mà không phải chuyện gì cũng nói ra được... Vậy mà mẹ nó đi thì ở nhà người ta hai ngày hai đêm không về! Mãi mới trở về liền Lê này Lê nọ, cái gì mà Lê Thốc mang theo một đám tiểu đệ uy phong lẫm liệt, cái gì Lê Thốc dẫn cậu ta đi suối nước nóng hoang sơ trên núi đặc biệt sảng khoái... Đúng là ranh con chưa thấy sự đời!

Nghĩ đến đây, trong lòng Hắc Hạt Tử không khỏi khó chịu, cầm đũa gắp ruột vịt khuấy lên trong nồi, vừa khuấy vừa nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, quả thực càng tức giận.



Tối qua.

"Tao sắp không nhận ra nơi này nữa rồi." Lê Thốc thở dài.

"Ừ, bên này xây một phòng tập gym mới, toàn bộ sân thể dục đều dời sang bên kia. Bắt đầu thay đổi từ năm lớp 12, khi tao về đây để nhận bằng tốt nghiệp đột nhiên phát hiện ra nhiều hơn một tòa nhà, giật hết cả mình!" Tô Vạn nói.

Trên sân thể dục yên tĩnh không một bóng người, vốn muốn tới đây chơi bóng rổ, hai người chơi một lúc cảm thấy không có ý nghĩa nên quyết định đi vòng quanh sân thể dục trung học năm đó, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, đi mệt thì ngồi dưới giá bóng rổ.

Lê Thốc nằm ngửa trên mặt đất, gối đầu trên cánh tay, hỏi Tô Vạn: "Bây giờ mày sống trong nhà Hắc Hạt Tử à? "

"Đúng vậy." Tô Vạn nói.

"Ba mẹ mày không có ý kiến gì sao?" Lê Thốc hỏi.

"Hắn là sư phụ của tao mà..." Tô Vạn vỗ vỗ quả bóng rổ trong tay câu được câu mất, nói, "Mày đừng nghĩ bọn họ nhìn thì có vẻ rất lợi hại, thật ra một mình hắn cuộc sống rất hỗn độn, tao đây cũng coi như là kính già yêu trẻ. "

Không đúng... Suy cho cùng, Lê Thốc cũng là một người từng trải, hắn dùng trực giác nhạy bén ngửi thấy sự mất tự nhiên phảng phất trong lời nói của Tô Vạn.

"Chết tiệt!" Lê Thốc ưỡn người bật dậy, tức giận nói, "Hai người không phải là... như vậy chứ! "

Chỉ thấy Tô Vạn lưng cứng đờ, sau đó lập tức chán nản, buồn bực nói: "Nghĩ lại, tao cũng chưa từng nói với hắn..."

"Hừ!" Lê Thốc nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, "Mày cũng đừng xem thường những người này, chỉ có mày không nghĩ tới, không có gì bọn họ không tính toán được. Mẹ nó tao sợ mày mới là người chịu thiệt! "

Tô Vạn quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ của thằng bạn tốt, cẩn thận hỏi: "Loại chuyện này... Mày không thấy buồn nôn sao? "

"Cái rắm, nam hay nữ, chỉ cần đối tốt với mày là được, tao chả quan tâm hắn là ai!" Lê Thốc vỗ vào lưng thằng bạn.

'Bốp' một tiếng, Tô Vạn vốn đang lơ đãng, quả bóng rổ trong tay đập vào chân bắn ra ngoài. Tô Vạn vội vàng đuổi theo nhặt, chạy thẳng đến giữa sân mới chặn được bóng.

"Tô Vạn!" Lê Thốc đột nhiên hô to.

Tô Vạn quay đầu lại nhìn, Lê Thốc đang ở một điểm cố định bên trái phất tay với cậu. Vị trí đó, trước kỳ nghỉ hè năm đó, họ đã tập luyện cả một học kỳ.

Tô Vạn mỉm cười, xoay người lao về phía vòng cấm, chuẩn bị ném rổ, cậu giống như gặp phải đối thủ cản đường, liền xoay người ném bóng về phía Lê Thốc.

Lê Thốc nhận bóng, không ngần ngại nhảy lên, ném rổ.

Bóng đi vào.

"Ba điểm!" Tô Vạn hô to chạy tới, đôi mắt đỏ hoe ôm chặt lấy thằng bạn tốt ngày xưa, bốn phía vang lên tiếng la hét cổ vũ của đám bạn học căn bản không tồn tại cùng tiếng gõ chói tai của những chai nước khoáng.

Cách đó không xa, trong một góc tối bên hông một tòa nhà dạy học nào đó, một người đàn ông mặc đồ đen không rõ danh tính châm điếu thuốc trong màn đêm trầm mặc.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ