Chương 7

73 11 0
                                    


"Sư phụ sư phụ, đợi em với!" Tô Vạn vừa chạy vừa gọi với theo.

Hắc Hạt Tử dưới chân như có gió, đi rất nhanh.

"Sư phụ —— anh không cần đi nhanh như vậy, anh không thấy nóng sao?" Tô Vạn la lên, thở hổn hển trong làn sóng nhiệt.

Hắc Hạt Tử vẫn đi rất nhanh, tai điếc không nghe thấy.

"Được... A.." Tô Vạn đang muốn tiếp tục tố cáo, không ngờ trượt chân suýt nữa té ngã.

Lúc này Hắc Hạt Tử mới dừng lại, kính râm chợt lóe lên, liếc cậu một cái, bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi họ Trương thử cậu, không phải nói cậu rất ổn định sao, sao lúc này lại không được rồi? "

Giọng điệu có vẻ thản nhiên, không khác gì so với ngày thường, nhưng Tô Vạn cảm giác được một cỗ vị chua đập vào mặt.

Tô Vạn "hehe" vài tiếng, nói: "Em ở đó nửa ngày, chuyển rương cũng mệt rồi. Thời tiết nóng như vậy, có bóng râm ở đây, chúng ta đi chậm thôi."

"Dưới chân có gió tự nhiên sẽ mát mẻ, không phải tôi đã dạy qua bộ pháp này cho cậu sao?" Hắc Hạt Tử giơ tay búng mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tô Vạn, ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, rốt cuộc vẫn đi chậm lại cùng cậu đi dạo.

"Trong thời tiết này, dù có gió một chút, một khi dừng lại sẽ càng nóng hơn!" Tô Vạn lau mồ hôi trên mặt, ngước cằm chỉ vào mấy đại gia cởi trần ngồi chơi cờ ở cửa tiệm bán hàng cách đó không xa, cười nói, "Anh xem mấy vị kia đều cởi sạch, ngõ hẻm Tang Nhi gia chính là nhiệt kế tốt nhất! "

"Thì sao? Muốn nhìn sư phụ ngươi cởi trần? "Hắc Hạt Tử nói xong, thật sự vén vạt áo lên quạt vài cái.

Phần eo săn chắc bị mặt trời chiếu lên một cái, trắng bóng hiện lên. Phương pháp huấn luyện đặc thù rèn luyện ra mô cơ mật độ cao từ ngày này qua ngày khác, khác xa so với lượng cơ bắp đáng kinh ngạc do phòng tập gym tạo ra, nhưng Tô Vạn lại biết trong thực chiến, chúng sẽ bộc phát kinh người cỡ nào.

Chợt lóe lên còn có chút vết sẹo chói mắt, Tô Vạn không khỏi dừng bước, túm lấy áo thun sư phụ cậu để nhìn kỹ một chút. Ngoại trừ một ít vết sẹo cũ không rõ lai lịch ra, những vết sẹo ngang dọc trên bụng hắn vẫn vô cùng quen thuộc, mỗi một cái đều là do chính cậu sản xuất.

Ngày ấy ở dưới sa mạc, cậu hết lần này tới lần khác cắt qua da thịt của người này, đào ra những con bọ đã ăn sâu vào cơ thể, tay chân run rẩy mềm nhũn sợ chết khiếp, người này lại không nhúc nhích, chấp nhận giày vò bởi đau nhức kịch tính. Bên cạnh có mấy mấy dấu vết mờ nhạt, gần như đã biến mất, đó là vết cắt của bác sĩ chuyên nghiệp xử lý côn trùng chết sau khi bọn họ được giải cứu, mà những vết cậu tự mình xuống tay bởi vì quá mất bình tĩnh nên tạo thành nhiều vết lồi lõm gồ ghề, xem ra sẽ đi theo thân thể này cả đời.

"Kỹ thuật của em tệ quá..." Tô Vạn chọc nhẹ vào một vết sẹo đặc biệt khó coi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Có muốn đợi kỹ thuật cậu khá lên, làm lại một lần nữa không?" Hắc Hạt Tử trêu chọc, bàn tay to vỗ lên đỉnh đầu tiểu đồ đệ của hắn xoa xoa.

Trò đùa này hiển nhiên không buồn cười lắm, Tô Vạn thở dài, nói: "Hôm đó em gặp Vịt Lê, cậu ta đối với Ngô Tà còn có khúc mắc, bày ra bộ dáng rất ghét bỏ nhưng thật ra lại giúp ông chủ Ngô làm rất nhiều chuyện... Bọn họ có lẽ nên ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút, nói ra rồi còn tốt hơn là khó xử như bây giờ vậy. Trải qua chuyện đó, cậu ta cũng đã thay đổi, chúng ta đều không giống trước kia, đây là kết cục tốt nhất sao? "

Tuổi còn nhỏ lại cảm thán như ông cụ non vậy, nếu là ngày trước, Hắc Hạt Tử sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ lại có chút khó chịu, hiếm khi hắn giảm bớt giọng điệu giễu cợt hỏi: "Cậu không thích kết cục hiện tại sao? "

"Không phải thích hay không," Tô Vạn lắc đầu, trong ánh mắt mang theo dấu vết bối rối đặc biệt của tuổi trẻ, "Những lựa chọn đã từng được bày ra trước mặt chúng ta có lẽ chưa bao giờ là những câu hỏi trắc nghiệm, mặc kệ chúng ta chọn như thế nào, đều không tránh khỏi tất cả, đúng không? Cũng giống như cuộc sống, nhiều lúc không có sự lựa chọn, vì vậy cho dù đơn giản là nói thích hoặc không thích cũng không có ý nghĩa. "

Hắc Hạt Tử bị kết luận mang tính triết học này làm cho ngây người, tiểu quỷ mới xa nhà hai ngày đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sư phụ hắn nên tìm ai tính sổ đây?

"Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể lựa chọn trở thành người như thế nào, chúng ta có lẽ không nhất định sẽ trở thành bộ dạng chúng ta thích, nhưng đó đều là lựa chọn của chúng ta." Không đợi hắn nói cái gì, Tô Vạn bỗng nhiên lại nói một câu, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng càng thêm kiên định, "Về điểm này, em may mắn hơn Vịt Lê."

"Tại sao?" Hắc Hạt Tử hỏi.

"Ngô Tà chọn Lê Thốc, anh chọn em, đúng không?" Tô Vạn hỏi.

Thiếu niên dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, đến mức Hắc Hạt Tử ở phía sau kính râm cũng hơi nheo mắt lại.

"Đúng, là tôi chọn cậu." Hắn nói.


【END】

🎉 Bạn đã đọc xong [ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địch 🎉
[ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ