Chương 5

64 9 1
                                    


"Mày có đi cùng tao không?" Lê Thốc vỗ vỗ bả vai Tô Vạn, hỏi.

"Không cần," Tô Vạn lắc đầu, nói, "Lát nữa tạnh mưa, tao sẽ tự bắt taxi về."

"Vậy được rồi." Lê Thốc cũng không quản nữa, ngược lại bắt đầu điều động người dỡ hàng.

Mưa còn chưa tạnh, bọn họ vội vã nhét mấy gói hàng vào cửa hàng nhỏ của Bàn Tử. Không lâu sau, liền thấy Bàn Tử đi ra, trong tay cầm cổ áo của một tên thủ hạ xui xẻo, xách hắn ra, vừa đi vừa lải nhải quở trách bọn họ không có mắt mũi, vứt đồ đè lên cái gì đại phật trấn tiệm của hắn.

"Thằng ranh chết tiệt này cũng lạ vừa thôi! Hàng cho Ngô Tà thì mẹ nó chất đống chỗ ta làm gì, làm phòng này của Bàn gia ta không còn chỗ nào để đi!" Bàn Tử đạp tên thủ hạ xui xẻo trong tay đến trước mặt Lê Thốc, giọng nói to hùng hậu vang vọng trong mưa, vẫn thập phần có uy lực.

Lê Thốc một tay đút vào túi quần, mặt không chút thay đổi đỡ lấy người của hắn, không thèm để ý nói: "Bác đưa cho hắn đi, tôi không thích gặp hắn."

Mẹ kiếp... Lại nữa! Tô Vạn nhớ tới mấy ngày trước Hắc Hạt Tử có nói với cậu, Lê Thốc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các sự kiện cực đoan, rất có thể sinh ra một số chướng ngại tâm lý, lúc ấy cậu còn đánh cược với sư phụ rằng Vịt Lê vẫn là Vịt Lê ngày trước...

Được rồi, có lẽ cậu đã thua. Tô Vạn thầm thở dài.


Nhìn xe van của Lê Thốc biến mất trong màn mưa, Bàn Tử ôm bả vai Tô Vạn mang người vào trong nhà. Trong cửa hàng nho nhỏ đặt mấy cái bưu kiện vừa mới chuyển vào, Bàn Tử tức giận tùy chân đá văng ra một con đường, dẫn Tô Vạn đi vào phòng khách nhỏ phía sau cửa hàng, chỉ vào ghế sofa để cậu ngồi xuống, sau đó từ trong đống chai bia trên bàn lấy ra một chai coca ném cho cậu.

"Mưa này sắp tạnh rồi, lát nữa tôi đưa cậu về chỗ Hạt Tử, Bàn gia của cậu cũng có xe!" Bàn Tử vui vẻ nói.

Tô Vạn thở dài, mở coca uống một ngụm, nói: "Không cần. Tôi không định về."

"Sao vậy?" Nhìn thấy đứa nhỏ đang nhíu mày ngồi trên, Bàn Tử một chưởng vỗ lên vai Tô Vạn, mạnh dạn suy đoán, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cậu làm chuyện xấu gì rồi, sư phụ cậu muốn đánh cậu có phải hay không? "

Tô Vạn lắc đầu, lúng túng bóp chặt chai coca trong tay, âm thầm hạ quyết tâm hít sâu một hơi, rồi hỏi với giọng buồn: "Thật ra... Bàn gia... Bác đã từng thích ai bao giờ chưa? "



Hắc Hạt Tử về đến nhà, cởi một bộ quần áo ướt sũng, nhét hết vào máy giặt, run rẩy xông vào phòng tắm mở nước nóng. Nhiệt độ nước mới đầu hơi nóng, sau khi để nước nóng tưới mạnh năm phút, hắn mới cảm thấy toàn thân ấm áp lên.

Không phải hắn dầm mưa từ trên núi. Có một bến xe buýt bên đường ngay lối vào làng, trời vừa mưa thì có một chiếc xe buýt chạy tới, Hắc Hạt Tử nghĩ thầm: "Đây thật sự là trời giúp." Thế là hắn vội vàng chạy như điên đuổi theo chiếc xe buýt cứu mạng này, an ổn ngồi một đường vào thành phố. Không ngờ một đường này, mưa càng lúc càng lớn, hơn nửa tháng nay mới được trận mưa đầu tiên, xả xuống không phanh, nhanh chóng dìm vài con đường, xe lớn không sao, xe nhỏ chạy như đang bơi, toàn thành phố đều là báo động màu xanh, loạn thành một nồi cháo.

Hắc Hạt Tử lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, chuyến xe này của bọn họ kẹt ở ngã tư nửa giờ không động đậy, mắt thấy đến giờ cơm, tiểu tử cũng không gửi tin nhắn tới, tám chín mười phần có thể vẫn quay lại ăn tối. Lương tâm cắn rứt không lý do, Hắc Hạt Tử bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên. Nơi này cách nhà khoảng năm sáu cây số, tính bằng bước chân của chính hắn... Đúng, tốc độ vừa đủ để bản thân giống như một con chó bị rơi xuống nước. Tuy nhiên, Hắc gia danh giá hề sợ hãi, bởi vì——

Ngay cả khi mưa lớn làm đảo lộn thành phố, tôi sẽ chạy vì cậu.


Khi Bàn Tử gọi video tới, Hắc Hạt Tử đang trong tư thế chuẩn bị chặt một quả dưa chuột, chợt nghe thấy điện thoại di động ở trên sofa phòng khách kêu liên tục.

Nhận cuộc gọi thì liền nhìn thấy nửa khuôn mặt to của Bàn Tử nháy mắt cười nói với hắn: "Này, Hạt Tử, khoẻ không? "

Đúng là bị bệnh, Hắc Hạt Tử đang muốn mắng hắn một câu rồi cúp máy, chợt nghe thấy sau lưng Bàn Tử có một thanh âm quen thuộc kêu lên: "Bàn gia! Tôi bảo bác gọi điện thoại, sao lại thành mở video vậy! "

Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, trong ống kính xuất hiện nửa khuôn mặt của Tô Vạn, bị Bàn Tử ôm cổ ấn đến trước ống kính. Sau đó có lẽ là do không hài lòng với hiệu quả hình ảnh, Bàn Tử nhét điện thoại di động cho Tô Vạn, tự mình đứng ở phía sau, rốt cục thành công xuất hiện toàn bộ khuôn mặt.

Chỉ thấy Tô Vạn nói: "Sư phụ, bên ngoài mưa lớn quá, đường cũng không dễ đi, em sẽ tá túc chỗ Bàn gia một đêm, ngày mai sẽ quay lại."

"Hạt Tử, bên này internet của tôi không được tốt, bạn học Tiểu Tô rất lợi hại, một phát đã sửa xong cho tôi!" Nói xong, Bàn Tử lại tiến về phía trước, dán mặt cùng Tô Vạn chen chúc trong ống kính, "Hôm nay Tiểu Tô Vạn ở chỗ tôi một đêm, yên tâm, sẽ không bị bỏ đói! "

Sau tiếng "Bye sư phụ" thì bên kia cúp máy.

Nồi cơm điện trong phòng bếp "cách" một tiếng nhắc nhở cơm đã chín, Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ vò đầu bứt tóc, đó là mái tóc óng mượt mà hắn lần đầu phá lệ dùng máy sấy tóc sấy khô. Lau đi! Chỉ là thừa mà thôi, căn bản không cần máy sấy tóc, sự thật chứng minh cho dù đợi đến khi tóc khô tự nhiên cũng sẽ không có người phát hiện hắn đã phơi mình dưới mưa.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ