Chương 4

69 8 0
                                    


Một tiếng sấm rền bị bóp nghẹt ở đường chân trời.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn một đám mây đen cách đó không xa, nhàn nhạt hỏi: "Anh đậu xe ở đâu? "

"Bãi đậu xe trong khu thắng cảnh dưới chân núi." Hắc Hạt Tử nói.

"Ồ? Vậy anh lên núi kiểu gì? "

"Nửa đường đụng phải một cái xe ba gác..."

"Bội phục! Quả là một hán tử!" Giải Vũ Thần vươn một ngón tay cái hướng về phía Hắc Hạt Tử, nói, "Nếu đã vậy, tôi đành phải tìm thiếu gia nhà anh đi nhờ xe. "

Giải Vũ Thần nói xong liền đi ra ngoài, lúc sắp đi ra khỏi bóng tối, hắn quay lại nhìn Hắc Hạt Tử với vẻ mặt trêu chọc, nói: "Anh ở chỗ này? Nếu không thì cùng đi. "

Hắc Hạt Tử không để ý tới hắn, tự mình móc một điếu thuốc khác, châm lửa.

"Thật sự không đi cùng sao? Trời sắp mưa đấy." Ý cười trong lời Giải Vũ Thần lại sâu thêm vài phần.

Hắc Hạt Tử vẫn như cũ không có ý muốn hiện thân, không kiên nhẫn phất tay với hắn. Giải Vũ Thần lắc đầu cười, đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm một câu: "Đến chết vẫn sĩ diện, chỉ làm khổ thân."

Hắc Hạt Tử hít một hơi thật sâu, nuốt lời chế nhạo này.


Sự xuất hiện của Giải Vũ Thần lập tức phá vỡ khung cảnh vốn đang vui vẻ hòa thuận, hơn hai phần ba số người hóa đá tại chỗ. Tô Vạn nhìn thấy sắc mặt Lê Thốc cứng đờ rõ ràng, lén lút ra hiệu với mấy thủ hạ của mình.

Không đợi những người đó động thủ, sau lưng Giải Vũ Thần giống như có mắt, nói: "Nóng lòng muốn thiếu tay thiếu chân vậy sao? Cho cậu mượn hơn trăm người cũng không đủ để tôi dỡ bỏ. "

"Anh đến đây làm gì?" Lê Thốc cảnh giác hỏi.

Giải Vũ Thần không để ý tới cậu ta, vô tư tuần tra trong ngoài một vòng, bên này đá hai cái, bên kia lại xốc lên nhìn hai lần. Quay ra phát hiện một thùng hàng lớn bên cạnh Tô Vạn coi như sạch sẽ, hung hăng đặt mông ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game.

"Ngô Tà không quan tâm, tôi nào có thời gian quản cậu." Hắn cũng không nhìn lên mà nói với Lê Thốc.

Hô —— Tô Vạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, báo động đỏ đã tắt! Cậu vừa mới ôm túi chuẩn bị tăng tốc rời khỏi nơi thị phi này, bỗng nhiên bị số lượng coupons (tiền nạp trong game) trên điện thoại di động của người nào đó khóa chặt tại chỗ.

Hàng rào tâm lý vỡ vụn, Tô Vạn không nhịn được hét lên: "Ông chủ Giải, gia nhập chiến đội của chúng tôi đi! "

Mẹ ơi, đi dã ngoại còn bắt được một Võ Tắc Thiên!*

*đây là đang nói về game Vương Giả Vinh Diệu trên điện thoại, Võ Tắc Thiên trong trò này thuộc loại tướng đắt đỏ và hiếm có bậc nhất trong game



Kết thúc một hiệp.

"Hừm..." Giải Vũ Thần nhíu mày chăm chú nhìn thủ pháp nhuần nhuyễn của Tô Vạn, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này quả thật có một hai tài lẻ.

"Cho nên, " Tô Vạn nghiêm túc kết luận, "Vương giả giới cũng có tôn nghiêm của Vương giả giới, chỉ có chơi một trò chơi chân thực mới có thể từ đó cảm nhận được niềm vui chân chính! Đây là ý nghĩa thực sự của trò chơi! "

Cách đó không xa có người hét lên một tiếng: "Cá nướng sắp xong rồi, đến ăn cơm nào!"

Tô Vạn trả lại điện thoại di động cho Giải Vũ Thần, ôm lấy túi của mình chuẩn bị lao về phía mỹ thực. "Chờ một chút." Giải Vũ Thần gọi Tô Vạn lại, bỏ điện thoại di động vào túi quần, từ trong túi áo khoác lại lấy ra một cái điện thoại di động khác.

Quả nhiên, xã hội đen đều có nhiều hơn hai chiếc điện thoại di động, mà đại gia đi đầu trong công nghệ thông tin xã hội đen, nhất định phải có nhiều hơn hai cái iphone 7s, Tô Vạn thầm nghĩ.

"Cậu được đấy, đến giúp tôi quay thẻ đi." Giải Vũ Thần nói, một bên nhanh chóng đăng nhập Âm Dương Sư.

Tô Vạn bĩu môi và nói: "Sao anh còn chơi trò chơi này? Tôi bỏ nó từ lâu rồi."

Giải Vũ Thần mỉm cười, thần bí ghé vào tai Tô Vạn, nói nhỏ: "Đây là tài khoản của Tú Tú."

"Cái đệt!" Tô Vạn giật mình, đoạt lấy điện thoại di động, kích động nói, "Ông chủ Giải, anh coi như tìm đúng người, người giang hồ gọi tôi là 'Ngón tay vàng'. Nếu như quay được đồ tốt, có phần thưởng gì không? "


Hắc Hạt Tử ở xa lúc đầu còn có thể nghe thấy một ít, về sau chỉ có thể nhìn thấy hai người này tụm lại với nhau, hai cái đầu kề sát đối với điện thoại rách thì thầm không dứt. Hắn đẩy kính râm ra nhéo nhéo sống mũi, sau đó miễn cưỡng châm một điếu thuốc khác. Vừa mới hít một hơi, đã thấy Tô Vạn và Giải Vũ Thần đột nhiên "Yeah" một tiếng chói tai, hắn giật mình trực tiếp sặc một ngụm thuốc lá, phải rất cố gắng mới kìm được cơn ho.

Tô Vạn giơ điện thoại di động lên cao, làm ra vẻ thắng lợi, Giải Vũ Thần cũng vui vẻ ra mặt, ôm cổ Tô Vạn xoa mấy cái trên đầu cậu.

Gió núi đột nhiên nổi lên, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, trên mặt đất có mấy chấm mực rất lớn rơi xuống. "Trời mưa." Người bên cạnh kêu lên một tiếng, mọi người tăng tốc độ, bảy tay tám chân đem mấy rương đồ bên ngoài mang vào kho hàng, đóng cửa lại, di chuyển xe.

Giải Vũ Thần quay đầu lại nhìn đầy ẩn ý, rất khoa trương vẫy tay về một hướng nào đó, sau đó vỗ vai Tô Vạn nói: "Mang túi vào nhà đi, cơn mưa này không nhỏ đâu."

Mùi cá nướng từ lâu đã tỏa ra khắp sân, Tô Vạn nhanh chóng cầm túi đội lên đầu, mọi người đều chạy về phía bữa tiệc hiếm có trong mưa.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ