Chương 2

105 7 0
                                    


Lúc Tô Vạn trở về, tâm trạng rõ ràng rất tốt, vừa xoay quả bóng vừa ngâm nga hát.

Hắc Hạt Tử về sớm hơn cậu năm phút, đã nhanh chóng bố trí hiện trường, bật TV lên, cũng không để ý là xem đài nào. Vậy nên khi Tô Vạn bước vào, hắn giống như đang nghiêm túc nghe người dẫn chương trình trên TV nhiệt tình nói: "Hãy cùng xem chế độ ăn kiêng mà bác sĩ Phương khuyến nghị cho các bà mẹ mang thai!" Hắc Hạt Tử thầm nghĩ không ổn, vội vàng cầm điều khiển từ xa đổi kênh, kết quả không cẩn thận, đem âm lượng tăng lên cao nhất.

Cũng may Tô Vạn dường như chẳng quan tâm hắn làm gì, vừa bước vào thì gọi một tiếng "Sư phụ", sau đó ném cặp sách của mình rồi chạy đi tắm.

Hắc Hạt Tử đột nhiên cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, nhưng chuyện ngu xuẩn này lại hoàn toàn bị người ta bỏ qua, cũng không khá hơn bao nhiêu.

Hắn như trút giận mà chuyển kênh TV hai vòng, đang chuẩn bị bấm nốt vòng thứ ba thì điện thoại di động của Tô Vạn đổ chuông. Hắn vốn cũng không quan tâm, kết quả điện thoại di động kia vang lên hết lần này đến lần khác, Hắc Hạt Tử cảm thấy đủ phiền rồi nên lấy từ trong túi của Tô Vạn ra nhìn một chút, quả nhiên là 'Vịt Lê'. Hắn cầm điện thoại di động đi vào phòng tắm, tính đưa cho Tô Vạn, kết quả đi được nửa đường lại ngừng đổ chuông, hắn đành phải quay lại. Đang muốn bỏ lại vào túi xách cho Tô Vạn, Lê Thốc lại gửi tới một tin nhắn wechat:

'Đừng gọi lại, ngàn vạn lần không thể để cho Hắc Hạt Tử biết, ngày mốt mày đến...'

Không nhìn thấy được phía sau còn viết cái gì, Hắc Hạt Tử muốn xem nhưng vân tay không mở khóa được, thử hai lần không được liền ném lại vào trong túi.

Mẹ kiếp, mình đang làm cái gì vậy? Hắc Hạt Tử tức giận nghĩ, cũng không thể để Tô Vạn phát hiện hắn đụng vào điện thoại di động của cậu, lần trước hắn chỉ tùy tiện liếc qua một cái sổ rách, cái quái gì cũng không hiểu, tiểu tử liền nói là hắn nhìn trộm nhật ký của nó! Nếu lại buộc tội hắn nhìn trộm điện thoại di động, còn có thể có một cuộc sống yên bình sao!



Ngày hôm sau.

Tô Vạn sáng sớm đã dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, ước chừng có thể nhân lúc sư phụ cậu ra ngoài tập thể dục buổi sáng thì có thể chuồn đi, không ngờ vừa mở cửa thì đã đụng phải Hắc Hạt Tử.

Trên cổ Hắc Hạt Tử khoác một cái khăn mặt, trên người mặc một chiếc áo vest thể thao màu đen hơi bị ướt vì mồ hôi, ôm lấy phần thắt lưng, nhìn Tô Vạn ăn mặc như vậy, thờ ơ hỏi cậu định đi đâu.

Tô Vạn chột dạ, chỉ nói hẹn bạn học đi chơi, rồi vội vàng muốn đi ra ngoài. Vừa mới đi được hai bước, túi balo sau lưng đã bị Hắc Hạt Tử kéo về.

"Bạn học nào? Nam hay nữ? " Mặt sư phụ cậu gần trong gang tấc, đại khái là do vừa mới vận động xong, hơi thở của hắn cũng có chút nóng.

"Nam! Anh... Sao anh cứ hỏi như mẹ em ấy... Hahahaha." Tô Vạn chật vật nặn ra vẻ mặt ngây ngô cười.

"Đúng là muốn ăn đòn mà!" Hắc Hạt Tử buông tay, vỗ sau đầu cậu, mắng, "Lăn đi! "

Tô Vạn vội vã chạy đi, chạy thẳng đến đầu ngõ mới dừng lại thở dốc, cậu lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, cố sức nuốt từng ngụm nước bọt, nghĩ đến bóng lưng vừa rồi Hắc Hạt Tử.

Sư phụ ta có một cái rãnh trên lưng, cậu nghĩ.



Lê Thốc hẹn cậu ở cửa hàng.

Lúc Tô Vạn đến, Lê Thốc đang đi ra ngoài, gọi mấy tiểu đệ chuyển rương lớn rương nhỏ lên xe van ở cửa, thấy Tô Vạn tới, Lê Thốc ném một cái túi giấy trong tay vào trong ngực cậu. Tô Vạn vội vàng bắt lấy, mở ra xem, là bánh bao hấp nóng hổi.

"Wow! Cảm ơn đại ca! Làm sao mày biết tao chưa ăn sáng! "Tô Vạn sáng sớm chạy tới cũng lười để ý cái bụng đói của mình, trực tiếp nhét một cái vào miệng.

"Còn cần phải đoán, mày lẻn ra ngoài còn có thời gian ăn sao?" Lê Thốc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nói: "Lên xe đi, ăn trên xe. Mày mang theo tất cả mọi thứ chưa? "

Tô Vạn gật đầu.

Bọn họ lái xe đến tận vùng núi ngoại ô phía tây, đi được một đoạn đường núi ngắn, xe rẽ vào một ngôi làng gần đó. Thôn này thoạt nhìn đơn sơ không có gì nổi bật, đi qua một khu dân cư thưa thớt mới phát hiện nơi này còn có một nhà xưởng và một nhà kho nhỏ. Trước cửa nhà kho có mấy chiếc xe đậu ở đó, một đống người đang tháo dỡ, phân loại bưu kiện trên mặt đất.

"Loại công ty chuyển phát nhanh nào lại xây dựng một trung tâm phân phối trên núi?" Tô Vạn lẩm bẩm nói.

Lê Thốc không nói gì, chỉ nhìn cậu, từ trong ánh mắt kia Tô Vạn rõ ràng cảm thấy hắn như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ. Bỗng nhiên Lê Thốc giơ tay chỉ sau lưng cậu, nói: "Mày xem đó là ai. "

Có một người đang dựa vào cái xe ở giữa, đang lấy thuốc lá ra chia cho mấy người xung quanh rồi cũng châm cho chính mình một điếu. Sau đó không biết ai nói gì mà mọi người cười to, hắn cũng cười theo, vừa cười vừa đập tay lên cửa xe.

Đó là Dương Hảo.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ