"Chậc chậc, đồ đúng là không tệ." Ngô Tà đào mấy thùng hàng đã được mở ra, cảm thán một câu, lại hỏi, "Tổng cộng đưa tới bao nhiêu? "
"Tôi mở ba cái, trong phòng còn năm cái, tự mình xem đi." Bàn Tử chất mình vào một cái ghế mây, trên tay cầm cái quạt bồ lớn*.
*là quạt này
Hôm qua mưa vẫn rơi đến nửa đêm mới dừng lại, hôm nay trời như được gột rửa bằng nước vậy, một màu xanh trong suốt, chẳng qua trên mặt đất có một vũng nước lớn chưa khô, lại bị ánh mặt trời trên cao chiếu rọi, thật sự là phòng xông hơi nhân gian, khiến người ta chỉ muốn nằm xuống.
Vốn dĩ Tô Vạn muốn ở trong nhà tháo dỡ, bật điều hòa mát lạnh rồi từ từ xem cho mát, kết quả bị Bàn Tử quở trách một trận, nói cái gì bây giờ người trẻ tuổi chính là chịu không nổi tý khổ cực, tiểu viện này của hắn đông ấm hạ mát, điều hòa là cái gì, không cần! Chỉ là hắn quên mất mình đã mấy năm rồi không trở lại, cây cỏ hoa lá chết khô, một cây cổ thụ cong queo vươn ra khỏi bức tường, coi như miễn cưỡng có một bóng râm.
Nhưng mà hành tẩu giang hồ quan trọng nhất chính là chết vì sĩ diện, nóng chết cũng phải nhịn, tuyệt đối không thể để bọn trẻ chê cười, Bàn Tử nghĩ tới đây vội vàng chiếm lấy một cái ghế dựa, kiên định ngồi yên một chỗ để chống lại mồ hôi trộm đang chảy ra như suối, ngoài miệng còn phải làm bộ làm tịch sai người: "Mau mau, đồng chí Tiểu Tô còn không mau giúp sư huynh cậu mang đồ đi, chỉ cần là cái eo già của hắn, lát nữa lại rắc rắc! "
Tô Vạn trong lòng trợn tròn mắt, lời này cậu nghe vô cùng quen thuộc, quả nhiên tư duy của người già cũng không khác biệt lắm, cái gì mà "trong sân mát mẻ như vậy, điều hòa cái gì", cái gì mà "tâm tĩnh tự nhiên mát, cậu chính là trong lòng quá nóng nảy", cái gì mà "cậu tới đây ngồi một lát, gió nhỏ thổi qua lập tức sẽ mát mẻ"... Quả thực là giống nhau!
Đúng, tôi nóng nảy như vậy, sao lại không biết xấu hổ cởi quần áo, đúng là vô lý mà...
Lười lý luận với những người vô văn hóa này, Tô Vạn lau mồ hôi trên trán, xoay người vào nhà nhấc đồ.
Ngày hôm qua mấy cái rương Lê Thốc dọn vào đã bị chuyển vào phòng ăn, trong đó cái lớn nhất cao gần bằng nửa cái bàn, lúc ấy Dương Hảo kỳ kèo nửa ngày không muốn cho, nói là cái này không có nhất định sẽ bị phát hiện, về sau Lê Thốc đành phải đáp ứng cho hắn thêm 10% giá thành mới đoạt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMBK | Hắc Vạn] Loại bỏ tình địch
RomanceHắc Hạt Tử ăn dấm thì sẽ như thế nào? Tác giả: Môn Sa Sa Số chương: 7 CP: Hắc Vạn (Hắc Hạt Tử/Hắc Nhãn Kính x Tô Vạn) Nguồn: https://www.allcpp.cn/s/61689.do Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không tự ý tha đi nơi khác.