chương 1

1.2K 72 16
                                    


màn đêm đen kịt bao vây lấy seoul trong một bức tranh huyền ảo. ánh đèn ngủ lập lòe ngọt ngào lại êm dịu bao bọc lấy hai thân ảnh đang cuồng nhiệt quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. da thịt va chạm, mồ hôi nóng rẫy hòa cùng tiếng rên rỉ thật hoàn hảo tựa bản giao hưởng ngọt ngào. 

kẻ phía trên trong men say điên cuồng đem hạ thân ra vào, cuồng dã lại mặn nồng quyện lấy người dưới thân vào cơn hoan ái ngọt ngào. thiếu niên cả người đỏ ửng, bóng nhẫy lớp mồ hôi mịn màng, khẽ cong lưng mà đón nhận hết số bạch trọc người kia trao đến cho mình. 

cơn hoan ái qua đi, bầu trời lần nữa rực sáng đón lấy ánh bình minh rực rỡ. yoongi tỉnh lại khi đầu đau như búa bổ, có lẽ dư âm của cơn say đêm qua vẫn chưa kết thúc, anh thấy tầm nhìn mình trở nên khó khăn khi ánh sáng chói lóa xuyên qua khung cửa kính lạ lẫm. 

cái gì đây?

đây đâu phải phòng ngủ của anh?

đầu óc bắt đầu thanh tĩnh, yoongi hoảng hốt nhìn sàn nhà lạnh lẽo vương vãi quần áo đêm qua vứt bừa. anh càng bàng hoàng hơn bản thân đang nằm trên một chiếc giường không quen thuộc và bên cạnh còn là một người đàn ông bộ dạng cũng không khác anh là mấy. yoongi khóc không ra nước mắt khi nhận ra người nằm chung giường chẳng ai xa lạ chính là hậu bối anh từng đơn phương năm năm khi cả hai còn đi cùng nhau ở cái tuổi học trò êm đẹp - jung hoseok.

yoongi tự vỗ lấy đầu mình, miệng luôn trách cứ bản thân điên rồi. sao đêm qua lại có thể bất cẩn mà để say đến thế cơ chứ. anh cố gắng nhớ về buổi họp lớp hôm qua, càng nhớ lại càng thấy má mình đỏ bừng, nóng rẫy. 

đêm qua chính là ngày hợp lớp sau hơn ba năm mọi người không gặp nhau. yoongi trước đây không phải kiểu người quá thân thiện hòa đồng, anh khá ít nói và thường chọn một góc yên bình cho mình. thế nhưng buổi tiệc đêm qua có sự xuất hiện anh cũng là vì cái tên jung hoseok - cái tên mà hơn ba năm đại học anh mang chấp niệm. 

jung hoseok là hậu bối, nhỏ hơn anh một tuổi. có lẽ hơi kì quặc khi một người trầm tính như anh lại đem lòng yêu thương một nam nhân năng nổ, trên môi luôn luôn mang nụ cười tỏa nắng. nụ cười như ánh dương quang chiếu rọi, làm cõi lòng âm u của yoongi cũng theo đó mà từng hồi lay động. cuối cùng là ôm một mối tương tư suốt tận năm năm trời. 

hoseok trong mắt anh rất đẹp trai, ngũ quan sáng lạn. cậu luôn mỉm cười thật tươi khi đưa đến cho anh que kem ngọt ngào ngày đầu hè nắng chiếu rát da. hay rất nhiệt tình cùng anh vui đùa trên sân bóng rổ đến khi mệt lả mới cùng nhau sải bước về nhà. hồi ức thanh xuân đẹp đẽ như thế, một min yoongi đơn giản, nhạt nhòa này không muốn vì chút tình cảm của mình mà phá vỡ một mối quan hệ tốt đẹp đến thế. 

để rồi sau khi tốt nghiệp, min yoongi vẫn từng ngày dõi theo jung hoseok. từ lúc cậu đứng trên khán đài nhận bằng tốt nghiệp đến khi bước chân lên máy bay theo đuổi một tương lai tươi sáng, cho đến ngày họp lớp hôm qua vẫn thế. trái tim yoongi tuy mang vết thương cằn cỗi qua từng ngày, nhưng tuyệt nhiên tình cảm dành cho hoseok vẫn chưa hề một lần thay đổi. 

thế nhưng bao nhiêu năm cố gắng giấu nhẹm tình cảm của mình, yoongi chính thức đem hết tất thảy đổ sông đổ bể khi đêm qua vì lỡ say đến chẳng màng trời mây mà cùng hoseok lên giường, trong khi hôm qua cậu vừa bảo với anh rằng "em có người yêu rồi!"

yoongi thấy lòng mình co lại, hơi thở có chút khó khăn khi đưa mắt nhìn một jung hoseok sau hơn ba năm xa cách. cậu hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với những ngày tháng trước đây. vẫn là sườn mặt cương ngạnh khiến anh mê mẩn, vẫn là đôi môi luôn mỉm cười thật tươi khi cùng anh dưới những ngày hè mang tên tuổi trẻ. hôm nay đường nét trên khuôn mặt ấy đã mang theo màu sắc của sự trưởng thành khiến khóe môi anh bất giác kéo cong. hoseok anh yêu đã đĩnh đạc hơn nhiều rồi. 

yoongi chậm rãi rời khỏi giường, bỏ mặc trái tim đau khổ đang gào lên mà nhanh chóng thay quần áo rồi nhanh chóng ra về. chuyện ngày hôm nay tốt nhất nên giấu đi, hoseok biết được thì sẽ thật tệ hại. hơn thế, em ấy vẫn còn người yêu đang chờ đợi em ấy quay về nhà. 

kẻ đơn bạc như min yoongi, tốt nhất vẫn nên trở về với cuộc sống nhạt nhẽo của chính mình mà thôi!

__

hoseok tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm mười giờ trưa. cậu day day thái dương, tầm mắt mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới nhíu mày khó hiểu. đây là phòng khách sạn sao? 

vò xù tóc mái tóc màu nâu của mình, hoseok đưa mắt nhìn dưới sàn nhà lẫn grap giường một lượt liền biết đêm qua xảy ra sự tình gì. cậu nghiến răng ngã phịch ra giường, bản thân thật không thể tin được hôm qua vì say mà cậu lại vơ bừa một nữ nhân tầm thường lên giường. hoseok trước nay không phải loại người phóng khoáng, bừa bãi. hơn thế cậu còn một thiếu niên yêu thương trong lòng, dù thế nào cũng vạn nhất không thể khiến bản thân có lỗi với người kia.  

đưa tay kiểm tra trong ví, hoseok càng khó hiểu hơn khi cậu không mất đồng nào, lại chẳng có gì gọi là bất thường khiến mi tâm đã cau nay càng nhíu chặt hơn

chẳng lẽ phục vụ xong không cần tiền luôn sao?

còn đang ngây ngẩn với mớ ngổn ngang của mình thì điện thoại rực sáng, màn hình hiển thị tin nhắn ngọt ngào của người cậu nhớ khiến khóe môi kia không nhịn được lại nhoẻn cười

[ anh về chưa? cha mẹ qua thăm chúng ta này...] _ from jimin

hogi - họa tình chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ