chương 11

619 44 3
                                    


yoongi ở lại bệnh viện theo dõi một tuần cuối cùng cũng được trở về nhà. hôm nay hoseok cũng rất nhanh nhạy lái xe đến bệnh viện, ngỏ ý muốn đưa anh về liền bắt gặp ánh mắt không mấy hòa nhã của seokjin. hắn không biết vì sao người này luôn tỏ ra có ác cảm với mình, bản thân rõ ràng cũng chưa từng làm gì đắc tội thế nhưng mỗi lần gặp mặt hắn luôn nhận được một ánh mắt sắc hơn dao phóng đến từ một người anh hơn tuổi.

yoongi khoác chiếc áo khoác to sụ vì bên ngoài trời đã lất phất tuyết rồi, bản thân có chút đau đầu với không khí gượng gạo trước mặt. anh không hề phòng bị chuyện hoseok hôm nay sẽ đến đón mình, nên cũng đã lỡ hẹn seokjin đến rồi định cùng anh đi ăn trưa luôn một thể. 

níu lấy tay áo seokjin, yoongi đưa hai mắt mèo con xoa dịu đi cơn khó chịu của anh mình. và seokjin luôn thua trước yoongi điều này. anh thu dọn gọn gàng rồi liền xoay người ra cửa đi trước. dù sao seokjin cũng biết, anh không nên xen vào giữa họ. tuy bản thân có chút giận hoseok, nhưng trong lòng seokjin luôn mong mỏi cả hai có thể tiến thêm một bước. yoongi yêu hoseok nhiều như vậy, dùng cả thanh xuân dõi theo bước chân người kia mặc cho tình cảm của mình có được nhìn ra hay không cũng chẳng quan tâm đến khiến anh chạnh lòng. hôm trước nhìn yoongi ngồi trên giường bệnh một mình nói chuyện với bé con trong bụng, seokjin chỉ thấy xót xa. đứa em đáng yêu của anh, sao cứ luôn cô độc thế này. 

chiếc xe lăn bánh trên xa lộ đông đúc, seokjin giả vờ bấm điện thoại, rồi cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng đang kéo dài. 

"yoongi à, em lát nữa cứ đi ăn trưa với hoseok đi. anh có chút việc ở tiệm bánh rồi!"

yoongi có chút bất ngờ với câu nói này. vốn dĩ anh không muốn tiếp xúc với hoseok. anh sợ bản thân mình đôi lúc sẽ không thể kiềm lòng mà trao đi ánh mắt si tình vốn chỉ dung chứa hình bóng người đàn ông cương nghị với nụ cười tỏa nắng trên môi. yoongi sợ mình sẽ một lần nữa không thể ngăn được bản thân mà chạy theo một đoạn tình cảm mông lung không hồi kết.

yoongi sợ...

trái tim anh đã quá đau đớn rồi!

thế nhưng anh lại không níu kéo được seokjin đi cùng, thế là đành ngậm ngùi nhìn anh bước xuống khỏi xe sau đó cùng hoseok đi đến nhà hàng dùng bữa trưa khi đồng hồ đã điểm mười một giờ. yoongi mặc chiếc áo khoác to sụ, bản thân lúc này như đang bơi trong áo với hai má phúng phính trông thật đáng yêu. điều đó thành công khiến khóe môi hoseok giương thật cao. hắn rất thích nhìn yoongi trong bộ dạng thế này, nó mang một cảm giác muốn được bảo bọc. 

nhà hàng rộng lớn đón nhận bước chân cả hai. hoseok gọi một bàn đồ ăn toàn món yoongi thích. anh có chút ngớ người khi nhận ra người kia vẫn còn nhớ sở thích của mình. đôi gò má trốn trong lớp áo khẽ đỏ lên, trái tim trong phút chốc lại đập nhanh đến kì lạ. cảm giác này này đã năm năm rồi yoongi không được trải qua, hôm nay lại có thể trở về như những ngày xưa cũ khiến anh có chút bồi hồi. 

hogi - họa tình chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ