chương 7

615 52 2
                                    


trời đầu đông có chút lành lạnh, yoongi rời khỏi giường, mang đôi tất màu trắng tuyết, xỏ dép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. nhìn bản thân mình qua gương, rồi nhìn đến cái bụng đã tròn lên của mình, bàn tay gầy gò theo thói quen xoa xoa mấy cái, khóe môi có chút gượng gạo kéo lên

"bé con của ba hôm nay lớn hơn một chút rồi này. mau mau lớn con nhé. ba yêu con lắm!"

anh hay trò chuyện với bé con như vậy. và nó hiện tại đã trở thành thói quen. vì không có hoseok bên cạnh, nên anh sẽ thay cả phần của người kia, mỗi ngày đem niềm vui của mình chia sẻ với đứa nhỏ đang từng ngày lớn lên trong bụng mình. 

dạo này anh có nhận thêm một vài công việc khác để kiếm thêm thu nhập. dù sao hiện tại cũng đang mang theo bảo bối nhỏ, mà bản thân chỉ là phụ việc cho một cửa hàng bánh ngọt như thế chính là không đủ, bài hát cũng chẳng bán được bao nhiêu, có khi còn bị ăn chặn, lừa tiền nữa. thế nên dù có mệt nhọc, yoongi vẫn cố gắng ở lại cửa hàng tiện lợi bán hàng đến tận khuya mới trở về nhà. 

nhìn khuôn mặt phờ phạt, nhạt nhòa trong gương, yoongi khẽ thở dài nhìn quầng mắt đã chuyển đen như gấu trúc của mình. thời kì thai nghén vẫn còn, công thêm thức khuya nhiều ngày khiến anh mệt mỏi đến chẳng muốn nhấc nổi ngón tay. thế nhưng vì bảo bối, anh chỉ còn cách cố gắng đi làm mà thôi. 

thay ra quần áo thoải mái, yoongi đeo thêm túi rồi xoay người bước ra khỏi cửa, bắt xe bus đến cửa hàng bánh ngọt của seokjin để bắt đầu một ngày làm việc mới. 

-----

và chào đón anh ở cửa hàng là một màn thịnh nộ của kim seokjin với chàng trai cao to mặt mày mếu máo đứng đối diện mà giải thích

"hyung à, đừng mắng em nữa, em không có cố ý đâu hyung!"

"kim namjoon, cậu biết cậu đã làm gãy cái bàn thứ mấy trong tuần này chưa?"

kim seokjin thở hồng hộc, tức đến mặt mày đỏ au như gấc. anh thật chẳng hiểu nổi cái con gấu to xác kia muốn cái gì. anh chỉ một lần vô tình giúp đỡ cậu ta bị ngã xe đạp ngoài bờ sông hàn thế là ngày nào con người kia cũng lẽo đẽo theo anh đến tận tiệm bánh. còn nhiệt tình bảo rằng sẽ trở thành người phụ việc không công ở đây. thế mà chỉ mới một tuần quán anh đã gãy mất bốn cái bàn và tận mười cái đĩa. anh còn chưa xé xác cậu ta là may rồi đấy. 

cái người tên kim namjoon kia chỉ biết đứng đón nhận hết cơn thịnh nộ của người kia. thân xác tuy to lớn nhưng chỉ biết chịu trận mà xin lỗi rối rít

"seokjin à, em xin lỗi mà. em sẽ không làm hư đồ nữa!"

"kính ngữ của cậu đâu hả?"

yoongi ngày nào cũng nghe chuyện này đến chán ngấy. người ngoài nhìn vào chẳng ai không biết cái tên kim namjoon kia yêu thích seokjin đến si ngốc rồi, chỉ mỗi cái tội hậu đậu nên bị mắng suốt. thế mà vẫn rất kiên trì theo đuổi, bao nhiêu liêm sĩ đều vứt bỏ hết ngoài cửa quán rồi. 

bỗng bụng có chút đau nhói, yoongi nhíu mày, theo thói quen đưa tay xoa xoa bụng đã tròn lên. anh dịu dàng vỗ về lấy bé. trong kì thai nghén, yoongi hầu như chỉ ăn bánh ngọt, ngoài ra chẳng động vào hạt cơm nào, nên dạo gần đây anh hay bị đau dạ dày như thế. cộng thêm ngủ thiếu giấc khiến yoongi dù có mạnh mẽ đến đâu cũng nhanh chóng bị rút cạn hết sức lực. 

seokjin nhìn ra người kia đang gục xuống trên bàn liền bỏ qua chuyện mắng mỏ kim namjoon mà quay sang hỏi han

"yoongi, em sao vậy?"

"em không sao, hôm qua em ngủ trễ nên sáng ra hơi mệt thôi!"

yoongi lắc đầu ý bảo không sao. chuyện anh đi làm thêm việc ở cửa hàng tiện lợi seokjin không biết. anh ấy mà biết chắc sẽ mắng anh đến chẳng còn sợi tóc nào quá. kim soekjin còn đang định quan sát sắc mệt yoongi thì đã nghe tiếng loảng xoảng bên tai. và đối diện anh lúc này là chiếc bình hoa anh vừa mua hôm qua đã vỡ tan dưới sàn, và kẻ gây ra chuyện vừa rồi đang ôm âm mưu bỏ trốn

"kim namjoon, cậu chết với tôi!!!"

yoongi bật cười. nếu seokjin và namjoon thành đôi tính ra lại hợp nhau ấy chứ. namjoon tuy có chút vụng về, nhưng rất dung túng cho seokjin mắng mỏ mình mà chẳng hề tức giận. còn seokjin tuy hay trút giận lên kim namjoon chứ chưa từng có ý đuổi anh. cả hai đều có tâm ý với đối phương, chỉ đợi lúc phù hợp mà nói ra thôi. 

yoongi cong mi mắt, nụ cười đang vui vẻ bỗng có chút gượng gạo. ai rồi cũng sẽ tìm được bến bờ của mình. thế còn anh? bến bờ của anh hiện đang không thể bên cạnh và mãi mãi sẽ là như thế. mũi có chút chua xót, yoongi bất giác cảm thấy thật tủi thân. tay ôm lấy bụng nhỏ, môi lại thủ thỉ lời nghẹn ngào chỉ có mỗi anh và bảo bối nghe thấy...

----

ánh hoàng hôn khuất sau những tòa nhà cao chọc trời, nhấn chìm thành phố vào biển đen huyền ảo đầy xô bồ và hào nhoáng. hoseok sau khi nhận lịch gặp với đối tác từ thư kí chỉ ậm ừ rồi gật đầu bảo rằng đã nghe rõ. cô thư kí soạn lại giấy tờ cùng văn kiện, sau đó không nhanh không chậm theo sau hoseok đến nhà hàng chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng lớn của tập đoàn. 

bữa tiệc hào nhoáng diễn ra với từng tấm giấy được kí kết thuận lợi. hoseok uống ngụm rượu cay nồng, bắt lấy bàn tay mập mạp đưa ra với cuộc giao kết giữa hai tập đoàn. đến khi bữa tiệc kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ đêm. hoseok ngồi vào chiếc xe đen bóng loáng, đến khi định nhấn chân ga đã trông thấy bên đường là thân ảnh quen thuộc. 

min yoongi!!!

hoseok nhíu mày nhìn anh bị một đám nam nhân động chạm rồi lôi kéo vào một con hẻm tối đèn mà vùng vẫy trong bất lực. chẳng kịp suy nghĩ, hoseok đã vội vã mở cửa xe, hắn một thân chẳng màng nguy hiểm mà lao về phía con hẻm đang vang lên tiếng kêu cứu thất thanh của yoongi...





hogi - họa tình chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ