Chương 9 - Chuyện xưa (1)

1K 59 3
                                    

Chương 9. Chuyện xưa (1)

Con cò bay lả bay la

Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng

Trời cao đất rộng mênh mông

Cò mong thả cánh đo lòng chẳng ra

Cô Lệ nuốt thêm bát thuốc, cảm giác đắng nghét vẫn vờn lấy cổ họng, Lệ ho nhẹ rồi vuốt khẽ lồng ngực của mình như muốn vỗ về yên lặng. Lệ rất mệt. Sau khi cứu Duyên về, cô đánh đổi một cái đèn dầu là chưa đủ. Số Duyên đáng ra đã tận, muốn vớt lại một kiếp người tận số, cái giá phải trả lớn hơn thế nhiều, cho dù trước đó có người dâng ra nguyện ý đi chăng nữa.

Cửa nhà vắng tanh.

Con hầu đã đi mất tự bao giờ, giữa ba gian mênh mông những nhà, đất, của cải, chỉ có mình cô và thị Duyên. Lệ không muốn rời giường, nhưng thương thế của Duyên chẳng thể tự khỏi. Thôi, mặc đi. Tự sinh tự diệt, là chuyện của Duyên.

Lệ ôm ngực, nhăn mặt khó chịu. Lồng ngực như phải rủa, từng tảng từng tảng châm chích khốn khổ. Trời phạt cũng chỉ thế này là cùng.

Vốn định đi nằm thêm lần nữa, nhưng cơn đau ran rát như muốn thiêu đốt buộc Lệ phải lấy trong ngăn kéo một tờ giấy rất mỏng, sau đó đốt lên trên ngọn đèn. Lầm rầm mấy tiếng, cuối cùng cơn đau cũng dịu lại.

Tiếng gà gáy sớm, Lệ thẫn thờ kéo thân ra ngồi trước cửa phòng, thẳng một mạch đến hừng đông.

...

Chuyện xưa như ẩn như hiện trong tâm trí Lệ, ngày ngày muốn nhắc nhở cô đừng quên, đừng quên. Làm sao mà quên được cơ chứ. Khi dù muốn hay không, mỗi khi vào giẫc, tiếng van nài bên tai nỉ non sướt mướt, lời thề cũng khiến Lệ chẳng thể nào dám lơi là một chuyện sau cuối.

Phải, Lệ bây giờ, vốn dĩ không phải là Lệ.

"Cô ơi!" Tiếng con hầu vang lên, Lệ bừng tỉnh khỏi những miên man đằng đẵng, "Có cần mời thầy lang về cho cô Duyên nữa không ạ?"

"Không cần." Lệ lắc đầu, tay mân mê cây trâm gỗ "Cứ theo lệ cũ mà trông chừng. Bị thương đến xương cốt, phải một trăm ngày mới lành lại."

Duyên bị gãy chân, lúc Lệ vớt được Duyên khỏi vũng sình tăm tối ấy, Lệ đã đoán được phần nào thương tích.

Gãy xương, tổn thương phổi, đói và khát khiến cho Duyên như trút sự sống. Nhưng ngọn đèn dầu đã đổi được nói rằng Duyên vẫn sống, sẽ sống, nên cho dù cô gái này còn thoi thóp, Lệ vẫn cứu.

Duyên mê man trên tay, nhưng hình như rất hạnh phúc khi được lịm đi. Có lẽ mấy năm qua, những tháng ngày bị đè nén từ cả hai phía đã khiến Duyên khổ lắm rồi. Nếu không vì người anh của Duyên, có lẽ sẽ không kiên trì đến thế.

Năm xưa... ừ, năm xưa sẽ khác, nhưng cái kết tiêu điều cũng chẳng chênh nhau mấy bận.

"Để ý xem, nếu Duyên cần gì thì mua cho cô ấy. Không cần gì thì thôi." Dù sao, Duyên cũng không phải người đòi hỏi.

Con hầu nghe vậy liền cúi đầu đáp dạ, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Lệ vuốt nếp áo của mình, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút. Chỉ một chút thôi.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ