Chương 15. Báo đời

1K 41 2
                                    

Chương 15. Báo đời

Bà bá hộ lặng lẽ trong ngục giam. Cái âm u và ánh sáng yếu ớt từ trăng treo của nhà ngục khiến bà bần thần nhiều hơn về câu chuyện ngày hôm nay. Tính toán phận mình một hồi, bà lắc đầu.

Không được. Như thế này thì không được. Bà nhất định phải gặp ông bá hộ và cái Thoa. Nếu để quan xử, bà chết là chắc.

Chuyện lớn của bà chưa thành, làm sao mà an tâm bỏ mạng được. Trả thù, tính kế gì đó bà tính sau. Giờ phải thoát khỏi đây đã. Nhất định phải thoát khỏi đây đã. Còn ở trong nhà giam này, khéo oán khí chốn khác đến, phúc phận dày nặng bà tích chẳng mấy mà tan mất.

Đêm hạ vốn mát mẻ, nay trong ngục, cám ẩm ướt khiến bà lúc nào cũng có cảm giác lạnh thấu xương. Bà lặng lẽ lần tràng hạt, nhưng đồ vật đều đã bị tước đi, bà nhíu chặt mày lầm rầm mấy tiếng.

Đợi đến khi trấn an bản thân, bà mới bắt đầu lặng lẽ xâu chuỗi sự kiện.

Có người muốn bà thất thế trước đám đông, liền đem Lệ là quân cờ thí mạng. Bà chắc chắn như vậy, nhưng chưa thể đoán ra là ai. Rõ ràng, kẻ này phải ở rất gần bà. Việc làm bà mất trí, càng phải là đã ám thị lên bà từ trước. Phép ám thị này bà biết, nhân lúc bà lơ đãng, sẽ có người đứng sát bên bắt quyết. Những thứ rất lanh lẹ đấy không phải đột nhiên muốn là được, chúng cần phải ở gần bà, cần phải chạm được vào bà.

Bà trầm ngâm suy nghĩ. Cả ngày hôm nay những người chạm vào bà chỉ có mấy con hầu. Người làng hay quan khách không ai suồng sã đến mức chạm vào bà. Vấn đề là chạm thế nào và bắt đầu ám bà vào lúc nào?

Bà vỗ vỗ đầu mình.

"Mẹ, cái Lan có vòng truy tà!"

Lời nói của cô Thoa bất chợt dội về. Bà bá hộ như bàng hoàng mà bừng tỉnh. Chả có nhẽ là Lan? Hay nói cách khác, có người đứng sau Lan giật dây?

Càng nghĩ càng thấy có lí. 

Chắc chắn đã phải tính kế trên người con Thoa, nhắm vào cái Lan, đứa hầu thân cận có tiếng của Thoa. Sau đó dùng chính con Lan mà hại bà. Bà nhắm mắt, xếp bằng rồi bắt đầu vẽ ra trong đầu những mối quan hệ làng xã vòng quanh, nhưng tìm mãi không ra kẻ muốn gài mình là ai. Hoặc nên nói, ai ai cũng đáng ngờ. Thậm chí là con cái của mình cũng không ngoại lệ.

...

Đêm nay dài hơn cậu Hoà nghĩ. 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ấy vậy mà cậu loay hoay cũng cả đêm rồi, mà trời còn chưa tỏ. Đợi đến khi bình minh ló dạng, cậu cũng thiếp đi trên sàng. Chừng đợi đến khi mọi người đều lộc cộc lên huyện, thằng hầu mới đẩy cửa vào đánh thức cậu dậy.

Cậu mở mắt, trong cơn ngái ngủ vẫn đủ tỉnh táo để mở lời.

"Còn ở đấy không?"

"Bẩm cậu, cái Lan còn ạ, không bị canh giữ nhưng cứ cách canh giờ lại có người ra xem nó. Từ đêm qua đến giờ cũng được bốn, năm bận rồi ạ."

Cậu Hoà gật đầu.

"Tìm chuyện cho chúng nó làm đi, giữ chân khoảng hai canh giờ là được." cậu đưa tay ra, thằng hầu nhanh nhẹn dâng lên chén trà đặc cho cậu súc miệng, sau đó nhanh nhẹn lỉnh đi.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ