Chương 21. Sống là một ân huệ (hoàn chính văn)

1.4K 63 17
                                    

Chương 21. Sống là một ân huệ

Làng Then hôm ấy sau bao nhiêu sự nhiễu nhương với đám tang liên miên, cuối cùng cũng có một tin vui: thám hoa về làng.

Anh trai của cái Duyên, đứa con dâu vắn số của nhà họ Trần ấy, nay đã trở thành thám hoa, cả nghìn sĩ tử, chỉ có ba người được diện thánh mà anh trai của Duyên làm được, ấy mới tài chứ lị.

Nhưng lúc về làng, trong tiếng pháo rình rang ấy, cậu cả Hoà nhận ra một chuyện rất bất-bình-thường: không có Duyên. Dù cho trong mắt dân làng, Duyên đã qua đời, nhưng trong mắt anh trai của thị thì không phải như thế. Huống hồ, cậu biết rằng Duyên vẫn còn sống.

Điều bất thường thứ hai, người anh trai đấy tự mình đến nhà bá hộ Trần, mong được đi viếng mộ Duyên.

...

Đồng hoang gió lạnh, mấy nén hương cháy rồi tàn. Thời gian một nén hương ấy, cậu cả Hoà vẫn luôn luôn im lặng. 

"Tôi thấy cậu hay cầm cây quạt ấy, dù trời sắp vào đông vẫn cầm nhỉ!"

Lúc rót rượu tiễn đưa để kính người đã khuất, anh trai của Duyên mới quay sang bắt chuyện. 

Cậu cả Hoà không nói gì, chỉ đưa cho cậu thám hoa cầm hộ.

"Anh cầm hộ tôi. Tôi cũng thắp một nén hương cho Duyên."

"Con bé tên Đoàn Hạ Diêm."

Hình ảnh Duyên trên chõng, cẩn thận bọc lấy cái chân bị thương, thong thả lên giọng "em hỏi cậu nhé" nhập nhằng cùng với hình ảnh một con sen cẩn trọng trước cửa nhà Lệ. Cậu cả Hoà không đáp lời, chỉ thả cây quạt ra. Anh trai Duyên đỡ lấy, liền xuýt xoa sao cây quạt này nặng đến thế.

Cậu cả Hoà châm hương, thắp lần cuối rồi thì thầm.

"Em ở lại nơi này nhé, chúng tôi từ biệt."

Sau đó cũng phất tà áo, xoay lưng. Đón lấy cây quạt từ tay anh trai Duyên - Đoàn Đông Quân - cậu cả Hoà vừa đi vừa nói.

"Mấy năm trước, Duyên đến cửa nhà tôi mang theo khế ước hôn thú. Nhẽ bây giờ, tôi cũng phải gọi anh một tiếng thê huynh, nhưng người đã thác trước khi thành thân..."

"Cậu cả Hoà không cần khách sáo. Đáng ra, sau khi con bé ở nhà cậu được ba năm, tôi phải đến đón nó, dù công thành danh toại hay không cũng phải đón em tôi về." cậu Quân xua tay "Chẳng qua, vài biến cố khiến thời gian kéo dài thêm đôi ba năm, không nghĩ chỉ mấy năm, thương hải tang điền, bãi bể hoá nương dâu như vậy."

"Năm ấy, quả là lỗi ở tôi, khi Duyên không may gặp nạ sau nhà. Quả thật, tôi cực kì áy náy!" cậu Hoà cúi đầu.

"Chuyện cũ rồi. Sắp mãn tang con bé rồi."

Đúng vậy, tính ra, Duyên chết cũng sắp được ba năm rồi...

"Cậu kể cho tôi vài chuyện về con bé đi! Sớm mai tôi cũng phải quay lại kinh thành nhậm chức. Chuyến này cũng phải mất vài tháng đi đường."

"Gấp thế à?"

"Cố nhân không còn..."

Suốt tối hôm đó, trong đại sảnh của nhà bá hộ Trần, đèn được chong suốt đêm, rượu dâng lên không dứt.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ