Chương 16. Mê man

815 36 6
                                    

Chương 16. Mê man

Duyên không nghĩ thị sẽ buông tha cho bà bá hộ. Nhưng thị không có gì trong tay cả, trừ số tiền ít ỏi trong tay nải ra, thị chẳng có gì. Tứ cố vô thân, cha mẹ đều qua đời, anh cả không tung tích. Người là hôn phu lại là con trai kẻ muốn giết mình. À không, là con trai của kẻ đã giết mình. Nếu như có thể, thị muốn câu chuyện này dựng thành kịch để gánh hát rong hát từ đây lên tận kinh thành. Bi ai như này âu cũng là một loại bi ai đặc sắc, chắc hẳn người ta cũng thích nghe những mẩu chuyện giày xéo kẻ hèn.

Duyên nằm trên đất, thị nghĩ hay để cái lạnh của đất cướp luôn sinh mạng của mình đi. Nhưng đến nửa đêm, thị lạnh quá không chịu được, liền lồm cồm lên võng. Ừ, chết thì dễ đấy, cơ mà lạnh thì thôi, để khi khác. Thị nhủ lòng. Trong lòng bắt đầu suy tính một chút. Nếu đã hèn nhát đến mức không chịu được cái chết, vậy thì nhất định phải tiếp túc sống, tiếp tục bò lết cho đến khi có thể thẳng người đứng lên.

Nằm vắt tay, Duyên bắt đầu suy nghĩ theo hướng mà bà bá hộ dự tính. Tuy không phải dạng thông minh trời phú, tuy không phải kiểu người tính được nước đi của người khác, nhưng thị đã quen với việc nhìn sắc mặt của mọi người mà sống. Bao gồm nhìn nét mặt của cô Lệ... Vậy nên, có vài điều thị có thể chắc chắn về bà bá hộ.

Một, bà bá hộ không thật sự để tâm đến mọi thứ.

Hai, bà bá hộ có mục đích gì đó rất riêng.

Nếu như bà bá hộ dùng cái chết để thoát khỏi ngục tù, vậy thì chắc chắn trong ngục khiến bà bị bó tay bó chân đúng không? Bà phải dùng đến cái chết quá sớm như vậy, mặc kệ rằng thanh danh của bà có thể bị ảnh hưởng, mặc kệ lời đàm tiếu của dân làng hay thậm chí những mối quan hệ làm ăn lên tội nhân... Duyên tự ngẫm, nếu như mình có tài lực như bà bá hộ, chắc chắn mình sẽ xin hoãn lại, không vội vội vàng vàng đi tìm cái chết ngay – lập – tức, như thể không quản cái thanh danh để lại cho con cho cháu như vậy. Xem ra, thanh danh thực sự chẳng là cái thá gì trong mắt bà.

Vậy vì sao phải ra khỏi ngục sớm như thế?

Duyên không tìm ra nguyên nhân. Lại càng không tìm ra thứ ôm ấp lấy bà ta mà ban phước.

Vốn ban đầu, cô Lệ dặn dò Duyên phải tìm thứ gì đó bảo hộ bà. Nhưng đúng như cô Lệ nói, không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến tà đạo trong phủ. Huống chi sau đó, cô Thoa quả thật ngăn cản "Lan". Lại nói... Duyên mới vào lại phủ được có chưa đầy một tháng.

Sau đám hỉ của cô Thoa,  nhà bá hộ Trần xảy ra nhiều chuyện như vậy, liệu cô Thoa có gặp ảnh hưởng? Không đúng. Duyên vỗ vỗ má mình.

"Cô biết không, tiểu thư nhà mình từng được ba lần vợt hồn cứu về đấy!"

Dòng hội thoại đó đột ngột hiện về trong tâm trí, như muốn vỡ oà. Cô Thoa, xem chừng cũng không phải nhân vật dễ đối phó.

Duyên nhìn lửa tàn dần, đột nhiên nức nở.

Thị muốn sống, nhưng cũng muốn bà bá hộ trả giá. Thị thật sự muốn bà bá hộ trả giá!

...

Đám tang bà bá hộ, người ta kháo nhau rằng, so với đám tang của đứa con dâu hụt, thảm hại hơn rất nhiều. Không kèn không trống, thậm chí không một ai khóc cho bà. Đám tang vào ngày xấu trời khôn tả, đám đưa đều vội vàng nhanh chóng, như muốn phủi sạch quan hệ với người đàn bà ra tay giết người giữa thanh thiên bạch nhật ấy.

[Truyện dài, đồng quê] Tam tai - ngược ngạo ngớ ngẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ