Lửa

267 9 1
                                    

Đêm đó, trời mưa tầm tã, tôi chạy thật nhanh trên nền đường ướt đẫm và trơn trượt, ánh đèn của đường phố nhập nhoè trong đôi mắt ngấn đầy nước mưa của tôi. Tôi đang chạy trốn... Chạy trốn một sự thật khủng khiếp... thân xác vô hồn thấm những giọt nước lạnh lẽo của tôi đang tự động di chuyển. Mỗi bước chân tiếp trên nền đất lạnh lẽo thì cơ thể tôi lại càng ngày càng nóng hơn và nặng nề hơn.
Từng hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi thoát ra thành... hơi nước. Lạnh quá!
Tôi có cảm giác như mình muốn chống lại cái lạnh này, muốn có cái cảm giác huỷ diệt, muốn được tận tay... nhấn chìm mọi thứ vào lửa, chúa thần của sự nổi loạn và tàn phá- lửa- và tôi chính là nó. Đêm đó chính là đêm định mệnh của tôi. Số phận đã sắp đặt cho tôi gặp một người mà từ khi chúa trời ban tặng cho tôi sự sống, tôi phải gặp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, tôi tên là Kasaiko( Kasai: lửa), nữ sinh trường trung học cơ sở Kyoto.
Từ nhỏ, mọi thứ đối với một cô gái như tôi luôn có cảm giác nhàm chán và quá... bình yên, tôi luôn vẽ ra trong tâm trí của mình rằng thế giới của riêng tôi phải chứa đầy chiến tranh chết chóc, tàn phá và máu... nhiều lúc tôi tự hỏi: có phải là mình là một người không bình thường mà tự nhiên muốn như thế?
Nói thật, tôi cũng chả quan tâm mấy, cuộc sống cứ diễn ra như ý nó muốn, với một cô gái 15 tuổi như tôi thì làm sao để mà hiểu được chuyện đời? Mọi thứ trôi qua một cách êm ả và dịu nhẹ như một dòng nước mát lạnh và tinh khiết vậy, và có lẽ tôi là đại diện cho một nguyên tố đối nghịch với nước- lửa.
Cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt quá lớn, nó đã thay đổi hoàn toàn bản thân tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, tôi có cảm tưởng rằng cuộc đời của mình giống như là một chiếc xe thể thao lao trên đường với tốc độ lớn và gặp một đoạn cua dốc mà không có phanh.

Vào cái ngày 20/7 giữa cái rét se se lạnh của ngày thu đó...

16:30 ngày 20/7.
Tiếng bước chân nhộn nhịp của học sinh tan học náo nức đi về sau một ngày học vất vả, tiếng xì xào nói chuyện vui vẻ bao trùm bầu không khí vui nhộn, những tia nắng hoàng hôn màu vàng cam mật ong nhẹ nhàng đáp xuống sân trường, khung cảnh vừa có phần nhộn nhịp vừa có phần bình yên đến kì lạ. Đối với tôi, khung cảnh hoàng hôn là đẹp nhất, không phải vì nó đem cảm giác bình yên đến cho tôi, bạn biết điều đó mà, tôi rất ghét sự bình yên, chỉ vì một lí do đơn giản thôi: ánh nắng của hoàng hôn khiến tôi liên tưởng đến những ngọn lửa ấm áp, cả thành phố như là đang nhuốm trong màu của biển lửa, thật tuyệt đẹp!

Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen sâu thẳm huyền bí, ngôi trường dần chìm trong bóng tối, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả ngôi trường, chỉ còn vài ánh đèn lác đác lập loè. Trông cô độc quá!
Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên sân trường vắng vẻ, chắc chỉ còn mình tôi thôi... Và tôi đã lầm.

Dường như ở trong một giây phút nào đó, tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn và trở nên sợ hãi, bởi đang có một tiếng bước chân song hành với tôi. Nó đang tiến lại gần và lại gần và... im lặng, tôi thở phào nhẹ nhõm, và khi tôi quay đầu lại, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh ngắt, sắc bén, tạo cảm giác hơi xót kề ở cổ tôi, một con dao. Trong bóng tối, ánh dao loé lên như một thứ ánh sáng chết người đang tiếp cận tôi, cả người tôi bất động và lạnh ngắt, kẻ đứng đằng sau tôi là ai? Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được từ hắn là... hắn lạnh như một cái xác chết, bàn tay hắn trắng bệch và có phần tím tái, một âm thanh thì thầm nhẹ nhàng vang bên tai tôi: "Player 1, are you ready yet?"

Lửa vs NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ