Nóng hay lạnh chứ không có Ấm hay mát

78 4 0
                                    

Trên con phố vắng vẻ vẫn còn dấu ấn của một một cơn mưa vừa mới đi ngang qua, nền đường vẫn còn ẩm ướt với những vũng nước đủ các loại kích cỡ trên lòng đường.

Cả một ngày không về nhà, chỉ có tôi với nước và lửa. Số phận đã tìm đến tôi và đưa tôi đến với bí mật về quá khứ của mình.

Bầu không khí mát mẻ và trong sạch sau cơn mưa vẫn còn vương vấn trên con đường. Nền trời xanh thẳm không một gợn mây tạo cho người ta cái cảm giác sâu hun hút.
Cảnh vật xung quanh tôi là như thế đấy, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn là nước. Từ mặt đất, không khí, bầu trời,... Đều mang dấu tích của nước. Mát.

Tiếng nước mưa tung toé trên nền đường kết hợp với tiếng bước chân đều đặn của tôi là thứ âm thanh duy nhất vang lên. Bỗng chốc có thêm một tạp âm xuất hiện: tiếng những vũng nước đóng băng bị rạn nứt dưới chân tôi.

"Kasaiko, cô định đi đâu vậy?" Một tiếng nói vang lên đằng sau tôi. Sống lưng tôi lạnh ngắt.

Quay mặt lại, tầm nhìn của tôi lập tức bị mờ đi rõ rệt. Tôi lùi lại một bước, nền băng trơn trượt làm tôi mất thăng bằng và ngã quỵ xuống đất. Sương mù xuất hiện, giờ trong tầm nhìn của tôi chỉ còn lại hai thứ: Shapu Fuun và màu trắng của sương đang che lấp mọi thứ.

"Một ngọn lửa lại đi tận hưởng nước? Thưa cô Kasai, nước và lửa chỉ có hai định nghĩa thôi: nóng và lạnh, không bao giờ có ấm và mát cả. Trận đấu giữa lửa và nước cũng vậy, sẽ KHÔNG có lòng khoan dung và cũng sẽ không dễ chịu như hai cái định nghĩa "Ấm và Mát" như cô nghĩ đâu."

Giọng nói điềm tĩnh, đều đều của hắn ta vang văng vẳng trong đầu tôi. Trận đấu? Trận đấu nào? Lửa vs Nước? Lửa là tôi, còn nước là ai? Là hắn chăng?

"Anh là ai? Là phù thuỷ, là quái vật, là cái gì thì tôi không quan tâm, để yên cho tôi."

Tôi tức giận, nhấn mạnh 4 chữ cuối trong câu, không để ý rằng vũng băng ở phía dưới mình đang chuyển từ thể rắn sang thể lỏng rồi biến thành hơi nước. Sức mạnh của tôi đang lan toả.

"Tôi Sẽ rất vui để làm như vậy nhưng cô đã gián tiếp lấy mất một thứ từ TÔI. Tôi yêu cầu cô phải lấy nó lại, bằng không thì cô cũng sống yên được đâu."

"Là cái...gì?"

Bộp!

Cơn đau nhói lan toả từ gáy của tôi làm toàn bộ cơ thể của tôi tê liệt. Màu đen ập đến và đang kiểm soát tầm nhìn của tôi trong cơn hôn mê.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Mizuhara:

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng gỗ tối, rất tối! Chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất lọt vào đây: ánh sáng từ chân khe cửa. Thứ ánh sáng mờ ảo đó làm lộ lớp bụi đang lơ lửng trên không trung cùng những đám mạng nhện mỏng manh dường như là vô hình.

Tôi cử động chân tay, tôi không bị trói! Cổ tay bên trái vẫn còn dấu vết của cái xích lần trước, hằn rõ một vệt trên đó. Cảm giác nhức nhối lan toả khắp cánh tay. Đau.

Lửa vs NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ