Cơ thể Mizu nhẹ bẫng tựa hồ như cô chưa từng tồn tại, ánh sáng màu xanh lam ngọc dịu mát bao bọc lấy cô, tạo ra một cảm giác thật thoải mái. Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho cơ thể của cô lơ lửng cuốn theo chiều gió. Cảm giác như cô đang ở thiên đường vậy. Rũ bỏ hết sự đau đớn, mệt mỏi, lo âu,... Để lại cho linh hồn một cảm giác nhẹ bẫng như lông vũ. Đôi mắt cô khép hờ lại, nửa tỉnh nửa mơ, như được hoà làm một với vũ trụ vậy.
Một mùi hăng hắc xộc vào mũi Mizu trong cơn hôn mê, cảm giác đau nhói lập tức xâm chiếm lấy toàn bộ đôi chân trái rồi dần dần lan toả đi khắp cơ thể, sự đau đớn kéo cô ra khỏi cơn mê để đến với hiện thực.
Cô đang nằm trong một căn phòng có duy nhất một tông màu chính: màu xanh da trời, trông rất sáng sủa, mang cho người ta cái cảm giác dịu mát. Nhưng Khi đã nói rằng tông màu chính của căn phòng này là màu xanh thì tức nghĩa rằng TẤT CẢ mọi thứ trong căn phòng này đều màu canh cả, nghe có vẻ như người sở hữu căn phòng này là một kẻ cuồng màu xanh thì phải.
Mizu ngửi cái mùi nồng nặc khó ngửi đang lan toả trong không khí kia và cảm thấy rằng cô muốn trút hết tất cả những gì đang có trong dạ dày ra ngoài bởi một lí do đơn giản: cái mùi kia thật ghê tởm! Nếu như bạn muốn biết nó như thế nào thì tôi sẽ tả cho bạn nghe về nó: một thứ tạp chất kì lạ có mùi của cỏ, cây, rêu ẩm,... rất nhiều thứ được trộn lại với nhau. Tóm tắt lại một câu thì nó giống mùi của rác, cỏ, đất bùn. Quá khủng khiếp!Hiện thực còn phũ phàng hơn khi cô phát hiện ra rằng cái thứ đó lại được bôi lên chân bên trái của cô, cái thứ ghê tởm đó có thể chữa lành được vết thương sao?
Cánh cửa bật mở, một bóng người chậm rãi bước vào căn phòng. Cái dáng người cao ráo, ăn mặc khá rườm rà, theo hướng phong cách cổ điển của một vị vua. Tuổi tác có vẻ như là không đánh bại được dáng vẻ khoẻ mạnh của người đó. Đúng vậy, đó chính là vị vua của Thuỷ Quốc nơi đây, là vị cha đáng kính của cô, tên của ông cũng khá dài và rườm rà không kém phong cách ăn mặc của ông: Kokuren Gyogyo no Kingusu.
Cô ngồi dậy, khẽ rên lên vì cái chân bị đau nhức cùng với cái mùi khó chịu của loại thuốc "thần kì" đó. Quá mệt mỏi, cô lại nằm xuống cái giường xanh lam.
Ba cô lo lắng hỏi:
-Con có sao không?
-Dạ, con không sao đâu ạ. Chỉ hơi khó chịu trong người thôi...
Vừa dứt lời cô lại thấy nhức đầu. Thấy sắc mặt con gái mình không được tốt lắm, ông nói:
-Thôi con cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Ba sẽ cho cho người mang đồ ăn và thuốc cho con. Nhớ phải uống thuốc đúng giờ đấy. Ba có việc phải làm.
-Vâng ạ!
Ba cô đi rồi, chỉ còn lại một mình cô trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Từ khi nào mà ba cô đã thay đổi nhiều như vậy chứ?Tuy ba vẫn hành xử bình thường nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn và lạ lẫm. Linh cảm của cô đang mách bảo cô một điềm báo xấu, nhưng nó vẫn còn mơ hồ, nửa thật nửa ảo.
Mizu nằm xuống, nhắm mắt, thả tất cả tâm trí của mình vào không gian màu đen sậm trong mí mắt, cứ thế chìm vào giấc ngủ hờ hững, chả phải tỉnh mà cũng chả phải mê.
Bất chợt cánh cửa gỗ lại mở ra một lần nữa, dải tia sáng loe rộng ra và để lộ bóng người của một cô người hầu nhỏ nhắn đang bê một khay thức ăn thịnh soạn bốc khói nghi ngút, để ngay bên cạnh đó là một lọ thuốc siro và một vỉ thuốc.
-Thưa công chúa, đây là thức ăn mà nhà vua đã sửa soạn cho người. Còn đây là thuốc...
Cô người hầu đó cứ nói đi nói lại tác dụng, liều dùng, cách dùng, khi nào cần dùng và cả... tỉ lệ của các thành phần trong thuốc nữa. Haizz, Mizu thở dài ngao ngán, cố gắng tiếp thu những thứ "thừa thãi" mà cô có thể đọc hướng dẫn sử dụng thuốc là biết hết rồi.
-Thôi được rồi, cô có thể lui đi rồi đấy. Tôi sẽ ăn uống đều đặn và uống thuốc đúng giờ. Không cần cô đâu.
Mizu ra lệnh trong sự mệt mỏi, cô hầu cáo lui rồi bước ra khỏi căn phòng. Chỉ còn lại cô mà thôi. Mizu nhổm dậy, mở vung thức ăn ra. Ồ! Hôm nay gồm có bánh mì chấm súp Shakshouka nổi tiếng của Châu phi! Món yêu thích của cô. Mùi súp thơm nức cùng cái màu đỏ ửng của sốt cà chua hoà quyện được để kế bên một quả trứng lòng đào và vài lát bánh... Cô ăn từng miếng một và cũng không quên "lau dọn" cái đĩa sạch bong! Mmm, ngon tuyệt cú mèo.
Xong xuôi, cô uống thuốc đúng theo sự chỉ dẫn của cô hầu. Đầu tiên là vỉ thuốc con nhộng, Mùi vị thuốc con nhộng hơi mặn hoà tan cùng với nước, chui vào cổ họng cô, tạo cái cảm giác hơi mắc nghẹn. Giờ thì lại đến lọ thuốc siro bên cạnh, thuốc này dễ uống hơn, có vị hơi đắng, hơi ngọt và đặc sệt, ưm, nó có vẻ ngon...
Uống xong, cô lại buông mình xuống giường, nhìn lên trần nhà một cách vô thức. Hai mí mắt của cô díp laị, chắc là thuốc của ba cô có tác dụng gây buồn ngủ rồi...
________________________
1h48 (sáng)
Cả lâu đài chìm trong bóng tối đen thẳm, đôi lúc lại xuất hiện ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn pin của đám người hầu trực đêm. Đêm đó, Mizu bỗng thức giấc, chắc bởi vì lúc trước cô ngủ sớm quá nên nửa đêm mới bật dậy thấy ngứa ngáy khó chịu, trằn trọc không yên. Giờ thì làm gì đây? Kết bạn với trần nhà chăng? Những việc thú vị cô có thể làm trong căn phòng nhỏ nhoi này quá hạn hẹp, cuối cùng Mizu lền quyết định là đi dạo một vòng quanh lâu đài để thay đổi không khí. Nói đến không khí thì cái mùi hăng hắc của rác toả ra từ chân cô vẫn chưa giảm là mấy, chắc nó cũng là một phần nguyên nhân khiến cô thao thức cả đêm nay rồi. Cô thầm rủa cái người chế ra loại thuốc này, chắc cái người đó bị liệt khứu giác hay sao mà lại tạo ra một loại thuốc nồng nặc đến phát khiếp như vậy chứ?
Mizu vụng về đi ra khỏi căn phòng bằng một chiếc xe lăn màu xanh lam, trên tay cầm chiếc đèn pin, dù là như thế nhưng cô vẫn có cái cảm giác rờn rợn khi bóng tối phần lớn vẫn bao phủ cô cùng với những tia sáng yếu ớt của cái đèn pin. Hành lang dường như là trải dài vô tận cùng màu đen thẳm, những bức tranh sơn dầu được treo nối tiếp nhau dần hiện ra mỗi khi ánh đèn của cô quét qua. Nếu như mà không phải cô đã sinh ra và lớn lên ở đây thì có lẽ cô đã đi lạc ở đây rồi.
.....
"Á..! Làm ơn, xin hãy tha cho tôi, làm ơn đừng!... Á.."
"Vút..."
"Xin hãy tha cho những người ở nơi đây... A.."
"Làm ơn..."
Những tạp âm khốn khổ vang lên làm cho cô thót tim kinh hãi, hoảng sợ. Lúc đầu nghe giống như những tiếng oan hồn đang gào khóc, nhưng càng đến gần thì những tiếng roi da, đánh đập,... tiếng của sự hành hạ về mặt thể xác càng vọng lại to hơn. Những con người tội nghiệp đang bị hành hạ nơi đây, đến từ đâu, do ai làm những việc này?
Mizu lặng lẽ lần theo nơi phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo vô nhân tính kia, mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu dày đặc lan vào không khí nhiều hơn.
Cô dừng chân lại trước một ngõ cụt tối om, trước mặt cô là...
"Cha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa vs Nước
Teen FictionHai cô gái Hai số phận Hai kết cục Một trận đấu sẽ phân chia tất cả Ai sẽ là người thắng cuộc? Lửa hay nước? Bạn sẽ chọn ai? Những câu hỏi được đặt ra một cách mơ hồ. Trong khi những trận chiến bắt đầu thì lại có một kẻ đằng sau chủ mưu, sẵn sàng ph...