Dưới bề mặt nước: Sự thật (1)

30 4 0
                                    

"Mizu, con làm gì ở ngoài này vậy?"

Giọng nói trầm trầm vang lên và hoà tan vào không khí, tim của cô suýt nữa bắn ra khỏi lồng ngực khi thứ âm thanh đó được phát ra. Nó chứa đầy sự thận trọng, cảnh giác nhưng được che đậy bởi thứ quan tâm, lo lắng giả tạo.

Ba cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng, có điều gì đó không ổn ở đây, cô lùi lại ra đằng sau, đôi mắt của ông lãnh đạm, lạnh lẽo dần khi thấy cô cố đứng ra xa mình. Người đang đứng trước mặt cô là ba cô ư? Nhìn ông ta thì có vẻ giống, nhưng khí chất và cái cảm giác ông ta đem lại cho cô... hoàn toàn xa lạ, vô cảm, đây không phải là ba cô.

Mizu, nuốt nước bọt, lắp bắp nói:

"Dạ... dạ, con chỉ là đang... đi dạo... để.... thay đổi không khí thôi... ạ."

Sự nghi ngờ của người đàn ông kia tăng lên được thể hiện ở cách ông ta nheo mắt nhìn cô.

Vai của cô run lên bần bật khi cảm nhận được nhiệt độ đang giảm xuống. Trực giác đang gào thét vào tai cô rằng cô nên bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lí trí thì lại bình tĩnh hơn, bảo cô hãy cư xử một cách tự nhiên nhất trước mặt ông ta.

Chắc chắn ông ta có truyện gì đó mờ ám muốn che dấu, nhưng nếu như mà cô muốn điều tra được vụ việc này thì cô phải an toàn trở về phòng mình đến sáng mai. Một kẻ dám giả dạng nhà vua thì không thể coi thường được. Lần này thì lí trí đã thắng rồi...

"Thế sao ba lại ở đây ạ?"

Cô bình tĩnh đối đáp lại kẻ đứng trước mặt mình, ánh mặt ông ta chuyển động rồi nhìn chằm chằm, có lẽ ông ta đang quan sát biểu lộ khuôn mặt của cô, hai hàng lông mày khẽ xô vào nhau, một lúc sau các cơ trên khuôn mặt ông ta cuối cùng cũng giãn ra.

- À, ba nghe thấy tiếng động của bánh xe, kì lạ quá ba ra ngoài coi là ai, hoá ra là con gái ba đi dạo, sao con không nhờ người hầu đẩy con đi dạo?

- Dạ, vì con cũng không muốn phải làm phiền người hầu của mình phải thức đêm đẩy xe cho cô chủ khó tính nên mới tự đi thôi.

Mizu nhún vai trả lời. Ánh mắt của ông lại quét qua cô một lần nữa. Cái ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu tâm can ấy, tạo cho người ta cảm giác lạnh thấu xương, lo lắng,...

- Ba đưa con về phòng nhé?

- Dạ không cần đâu ạ.

Nói rồi cô lại đẩy xe về phòng. Lòng cảm thấy bất an. Đêm mai cô nhất định phải điều tra sự việc này.

Tiếng chiếc xe lăn lách cách đi về phía căn phòng xanh, cô ngoái đầu nhìn lại chỗ ngõ cụt tối om, chả còn ai cả. Chỉ nghe loáng thoáng trong bóng đêm tiếng thì thầm gì đó, cô không hề biết rằng ba cô thực chất... đã không phải là ông ấy từ 5 năm trước rồi.

=======================

"Khá tốt đấy!"

Một giọng nói nhỏ khẽ phát ra từ đằng sau bóng tối, mắt hắn ánh lên màu xanh sậm mờ huyền ảo rồi chuyển sang tím trong vắt, tỏ vẻ thích thú. Hắn bước tới gần nhà vua.

Đôi mắt của nhà vua mờ đục dần một màu xanh trắng, da ông trở nên tái nhợt, xám ngắt. Thân thể của ông ta rơi phịch xuống đất, run rẩy trong cơn mê man. Dưới ánh sáng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ, khuôn mặt của Shapu Fuun dần hiện ra, mái tóc đen huyền khẽ rung lên, đôi môi của anh vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Trông anh ta chả khác gì hiện thân của một ác quỷ.

Lửa vs NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ