tiếng thét gào xé toạc màn đêm tĩnh lặng. từng cơn gió rít qua cào lên mái tôn kêu lạo xạo. choi san vẫn đứng đó với ánh mắt vô hồn, một tay cho vào túi quần, tay còn lại vẫn phì phèo điếu xì gà, khói thuốc nhuộm trắng không gian ảm đạm đến lạnh sống lưng. hắn nhếch mép nâng cao phần chân mày sắc lẹm, ném vội điếu thuốc rồi quay bước đi. căn nhà rực cháy thắp sáng một góc của khu ổ chuột chật hẹp, choi san điềm tĩnh và thõa mãn như thể đó là việc làm hạnh phúc và đúng đắn nhất cuộc đời hắn
choi san đã giết cha mẹ của mình vào năm hắn 18 tuổi
hàng xóm, họ hàng và người quen đều cho rằng choi san không bình thường. họ nói rằng choi san bị điên, bị tâm thần, và nặng hơn là một tên cầm thú máu lạnh. choi san không ngu ngốc, hắn biết tất cả những gì người đời nói sau lưng hắn, choi san cũng biết, rằng hắn là là một tên khốn tồi tệ như thế nào. nhưng hắn không điên, cũng chẳng tâm thần. choi san chỉ được cuộc đời giáo huấn trở thành một kẻ nhẫn tâm và bất cần.
kể ra thì tiền sử của hắn khá vẻ vang, nhưng theo hướng không được tích cực cho lắm, hẳn rồi. từ bé choi san đã luôn có mặt trong mọi cuộc gây gổ và đánh nhau của bọn học sinh cá biệt khi ngồi trên ghế nhà trường, lớn thêm chút thì trộm cắp vặt và đến khi chạm mức vị thành niên, choi san đã giết luôn cha mẹ mình.
điều khó tin nhất ở đây là hắn chẳng bao giờ bị bắt bởi cảnh sát hay bất cứ một ai. buôn bán hàng cấm, đâm thuê chém mướn, cờ bạc, thác loạn, không nơi nào vắng mặt choi san. lắm lúc hắn đề cao số phận của mình, hoặc chỉ là khả năng trốn chạy cần thiết, trốn chạy khỏi cái cuộc sống chết dẫm này, khỏi cái chết và khỏi nỗi sợ trong chính con người hắn
choi san vắt người lên cành cây cổ thụ to lớn, lớp rêu dày đặc bám khắp thân cây nhớp nháp, mùi đất ẩm sộc vào buồng phổi đến buồn nôn, tồi tàn đến đáng sợ
"này, bọn nó hẹn ở dãy nhà kho ở chân núi phía tây"
người đàn ông cao lớn với mái tóc màu xám nổi bật, tay anh ta đeo đủ thứ loại trang sức trông vô cùng thu hút. với chiếc mũi cao và khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ khiến người này nhìn khá hiền lành. anh ta tên mingi
"bọn hèn, chúng nhát gan đến độ bắt tao chui ở một cái xó xỉnh không chút ánh mặt trời để đánh nhau sao?"
choi san gắt gỏng, hàng chân mày gạch một đường chau lại bất mãn, trên tay vẫn chơi đùa với con dao bấm ưa thích mà hắn vừa trộm được sáng nay
"nơi chúng ta đang đứng cũng chẳng kém gì đâu san à, tao thật sự phát bệnh với cái mùi đổ nát ở đây"
"không phải đổ nát gì cả, là mùi của sự tự do, mingi yêu dấu ạ"
"dẹp ngay kiểu nói chuyện kinh tởm đó đi choi san, tao thề có chúa"
choi san ném cho mingi một cái nhìn cợt nhả
"ổn thôi, tao vẫn chưa muốn chết dưới tay jung yunho"
"đừng nhắc đến em ấy ở đây"
"được rồi, tao nên dừng lại trước khi mày phát điên lên"
khi mặt trời lặn hẳn, một khoảng mờ mịt ôm trọn lấy lối mòn mà choi san vẫn thường xuyên băng qua để trở về nhà, mà cũng chẳng phải nhà, một kẻ như choi san thì làm gì có nhà để về. đó chỉ là một căn hầm với bốn bức tường ẩm mốc tồi tệ, chiếc sofa sờn vải và đủ thứ chai lọ lăn lóc trên sàn nhà, hầu hết là bia rượu. choi san thích cái cảm giác chất cồn bỏng rát từ từ tràn vào tráng qua cổ họng hắn rồi cứ thế đi vào gan, thận, bao tử của hắn. sự nóng rực và ngứa ngáy như dần mất đi ý thức khiến choi san cảm thấy mình là tên khốn hạnh phúc nhất trên đời này. hắn ghét hoài niệm, vì quá khứ luôn là một thứ đáng ghét chỉ mang lại cơn đau và sự nhức nhối nơi lồng ngực.
choi san đã từng là một đứa trẻ vô cùng khả ái và ngoan ngoãn, là đứa con mà bậc cha mẹ nào cũng khao khát có được. vốn nghĩ rằng tuổi thơ của đứa trẻ này sẽ tuyệt đẹp như chúng hằng mơ tưởng, nhưng có lẽ do choi san bất hạnh, hoặc mẹ hắn đã sai khi mang lại sự sống cho hắn.
cha của choi san là một kẻ nghiện rượu, cờ bạc và là một tên vũ phu. ông ta lĩnh hội tất cả những điều đáng nguyền rủa nhất trên thế giới này, choi san nghĩ vậy. những trận đòn roi lên hắn và mẹ hắn trải dài suốt những năm choi san học cấp hai, những lời mắng nhiếc chửi rủa và xúc phạm cứ thế xé nát tâm hồn thánh thiện của một cậu bé hiền lành trong sáng
mẹ choi san ngoại tình, bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. hắn đã chứng kiến mẹ mình ôm hôn một gã đàn ông bặm trợn đến say đắm, và trông bà cũng chẳng thấy có lỗi gì khi phát hiện con mình nhìn thấy được điều đó, đáng ghê tởm. họ luôn cãi vã, lao vào đánh nhau, mạt sát và chửi rủa nhau. họ thậm chí còn chẳng quan tâm con cái mình cảm thấy đau đớn thế nào. choi san luôn nghĩ rằng những người không có cha mẹ thật đáng thương, nhưng hắn ta đâu ngờ một ngày nào đó, chính tay hắn đã tự biến mình thành kẻ đáng thương khốn nạn đến mức nào. hắn đã giải thoát cho cha mẹ mình, cho bản thân và cho cái cuộc đời chết tiệt này.
choi san trân mắt nhìn lên trần nhà bám bụi, hàng mi hắn vô thức chảy dài, một vài giọt nước mắt thương hại cho quá khứ đáng ruồng bỏ. hắn ghét tuyến lệ của mình vì nó chẳng bao giờ hoạt động có chủ đích, hoặc chỉ là choi san ghét sự yếu đuối bản thân hắn vốn có mà thôi.