wooyoung tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh choi san, cậu dừng lại trên khuôn mặt hắn dò xét một lúc lâu. đâu phải cứ là tội phạm thì sẽ không đẹp đâu, nhỉ? choi san có một khuôn mặt góc cạnh, với tỉ lệ như điêu khắc. sóng mũi cao và đôi mắt vô cùng có hồn. bờ môi màu cherry mím chặt và hàng mi cong vút. choi san, hắn thực sự rất đẹp
"cậu đến đây chỉ để nhìn chằm chằm tôi sao?"
choi san lên tiếng, kéo wooyoung ra khỏi sự đắm chìm trong nhan sắc của người đối diện
"à, không hẳn. tôi muốn đến để xem tình hình của anh. ừm, mọi thứ, ít nhất có tệ như tôi tưởng tượng hay không thôi"
lần này thì choi san nhìn trực diện vào wooyoung, không một chút dè chừng
"cậu biết không, tôi ghét nhất thể loại người luôn cố tỏ ra rằng họ hài lòng với mọi thứ xung quanh chỉ để mong muốn người khác cũng ổn giống họ, thật giả tạo. tôi đoán cuộc sống của cậu cũng chẳng tốt đẹp như những lời hoa mỹ mà cậu nói đâu, cảnh sát jung ạ"
"anh có thể gọi tôi là wooyoung, woo hoặc young, tuỳ theo cái mà anh thấy nó ổn"
"điều đó thì quan trọng gì? dù sao tôi và cậu chẳng là gì của nhau để quan tâm đến vấn đề này cả"
wooyoung thả ánh mắt mình theo hướng của choi san. hoa anh đào bắt đầu vào mùa thay lá, những chồi non màu xanh biếc bắt đầu mọc lởm chởm trên nhánh cây khô tràn đầy sức sống
"anh biết không san, việc tôi cố giúp anh ổn hơn, bản thân tôi chẳng được lợi ích gì cả. hay anh cho rằng những lời vừa rồi là điều tôi xứng đáng nhận được khi cố gắng làm anh thấy hạnh phúc? không san à..."
wooyoung bắt lấy một cánh hoa anh đào nhỏ bay đến nơi cậu đang ngồi, mân mê ngắm nhìn
"điều mà tôi muốn nói ở đây, đó là đôi khi người ta chỉ cần những người xung quanh họ thấy đủ, thì họ cũng sẽ thấy đủ. anh nói đúng, cuộc sống của tôi không phải một bức tranh, và của anh cũng vậy, của tất cả chúng ta. nếu như tôi vô tình quệt một mảng màu hồng lên bầu trời màu tro của anh, tôi chẳng nhận lại được một vết màu hồng khác, trừ khi anh muốn, đúng không?"
choi san im lặng. hắn không biết, hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân đang suy nghĩ về những điều mà wooyoung đang cố truyền đạt. về cuộc sống, về con người và về những điều hạnh phúc, tất cả những thứ đó đối với choi san, còn xa xỉ hơn kim cương hay vàng thỏi
"anh có thể thừa nhận rằng mình không thể với tới những điều đó, chúng tuyệt vời nhỉ? và tôi nghĩ rằng, anh hay bất cứ một ai khác đều xứng đáng có được nó, khi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận và lối hành xử của bản thân..."
wooyoung tiếp tục, choi san thì lắng nghe
"anh là một người rất mạnh mẽ, tôi thấy được điều đó qua đôi mắt và con người anh, chúng thể hiện ra vô cùng mãnh liệt. rằng anh cứng nhắc và gai góc, điều đó chứng tỏ, anh đã phải chịu vô số thương tổn..."
choi san đang cố ngăn tuyến lệ của mình làm việc một cách hết sức tích cực, hắn không muốn khóc, hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng một người xa lạ, một người như wooyoung lại thấu hiểu và nhìn nhận con người hắn theo một cách khác, một cách mà trước giờ hắn chưa được nhận từ ai, từ cái xã hội này
"dù sao anh cũng là một con người thôi san à, và anh có quyền được gục ngã, được yếu đuối, và được khóc lóc như một đứa trẻ. sẽ chẳng là điều gì quá ghê gớm nếu anh sống là chính con người thật của mình cả"
choi san nức nở, những kìm nén mà hắn đã chịu đựng suốt bao lâu nay, bức tường che chắn mà hắn bỏ công xây dựng gần như cả đời người, đã bị wooyoung phá vỡ, cậu nghiễm nhiên bước vào thế giới và khám phá con người hắn chỉ mới hai lần gặp mặt. choi san nức nở như một đứa trẻ theo lời wooyoung nói. và cậu ôm lấy hắn, vuốt dọc tấm lưng chai sạn gầy gò, nước mắt hắn dàn dụa ướt đẫm chiếc áo phông mỏng tang. wooyoung mỉm cười, cậu ước rằng có thể làm việc này cho choi san sớm hơn, cậu hiểu hoặc có lẽ là hiểu một phần nhỏ trong phần ký ức tồi tệ của hắn. nhưng wooyoung cảm thấy biết ơn vô cùng, vì cậu đã không thất bại một lần nữa, hẳn là như vậy
"em ở đây, san, tiếp tục khóc đi. đến khi anh khan tiếng và chẳng thể thốt nên lời, giải phóng con người của anh như cái cách anh tốn công sức để che giấu nó sau tất cả mọi thứ. anh có thể không tin em, chả sao cả, nhưng hãy tin vào bản thân mình, được không?"
wooyoung cảm nhận được cái gật đầu của choi san, cậu muốn hét lên vì hạnh phúc. còn hắn, chỉ muốn khóc đến khi nào ngất đi trong vòng tay ấm áp đó, hơi thở đó và con người đó