save

640 74 1
                                    

choi san không biết nữa, hắn cảm nhận được sự thay đổi vô hình trong chính con người mình, cảm xúc và lý trí hơn. cái cách wooyoung bên cạnh hắn, lắng nghe hắn, và ngắm nhìn hắn. đáy mắt của cậu, tràn ngập sự đồng cảm và sẻ chia, không thương hại, không phán xét. điều mà hắn khao khát như báu vật từ lúc sinh ra đến bây giờ. wooyoung bước đến không một chút định đoạt, không một chút sắp đặt, chữa lành tâm hồn rách nát của hắn, như làn nước mát tưới tắm lên chồi non yếu ớt bị chôn vùi dưới lớp đất dày. choi san rung động trước những giọt nước mắt trực trào nơi hàng mi của wooyoung khi hắn kể cho cậu nghe rằng hắn đã giết cha mẹ của mình như thế nào. hắn hạnh phúc phát điên khi cậu thậm chí còn chẳng ghê tởm một con người như hắn, tàn nhẫn và máu lạnh, là một tên khốn không đáng được trân trọng. nhưng choi san nhìn thấy bản thân mình được wooyoung nâng niu và yêu thương như thế nào. lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy biết ơn một ai đó, hắn biết ơn wooyoung

choi san đã đúng, cuộc sống của wooyoung chẳng có gì tốt đẹp và hoa mỹ như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. wooyoung mồ côi từ lúc còn rất nhỏ, phải chật vật sinh sống trong một trại giáo dưỡng tồi tàn ở vùng ngoại ô. chịu đựng vô số đòn roi từ các sơ và bắt nạt từ bạn bè đồng trang lứa. tuổi thơ của wooyoung là một mớ hỗn độn chỉ toàn máu và nước mắt. nhưng cậu không như choi san, wooyoung chiến đấu hằng ngày để thoát khỏi địa ngục giam cầm cuộc đời cậu và cuối cùng là trở thành một cảnh sát như bây giờ. wooyoung thật sự rất khác, là thiên thần trong thế giới của choi san

tần suất choi san và woooyoung ở bên nhau ngày càng nhiều, hầu hết thời gian hai người chỉ ngồi lại và tâm sự những chuyện lặt vặt trong cuộc sống bộn bề. wooyoung kể cho hắn nghe rằng cậu đã bắt được bao nhiêu tên tội phạm, rằng bọn chúng liều lĩnh và nguy hiểm như thế nào. còn choi san, hắn huyên thuyên với wooyoung về những chiếc nón len hắn tự tay đan được, món trứng rán mà hắn mất hơn hai tiếng đồng hồ và hơn một vỉ trứng bị bể mới có thể thành công. và wooyoung cười, dưới ánh chiều tà màu cam nhạt. đôi môi cậu cong nhẹ, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt được kéo cao, xinh đẹp và hoàn mĩ biết bao nhiêu. không ít lần choi san tự hỏi, cái cảm giác ngứa ngáy và loạn nhịp khi hắn ngồi cạnh wooyoung, tựa như một đàn bướm xanh đập loạn trong bụng rộn rạo không ngừng, hắn yêu wooyoung rồi chăng?


"mày là choi san đúng không?"

đang yên vị ở một góc nhỏ của nhà ăn bệnh viện, choi san cau mày khó chịu với sự to tiếng của người trước mặt

"anh tìm tôi có việc gì?"

cũng chẳng xa lạ gì nữa, người đó là lee minho, một phạm nhân khá có tiếng tăm được điều trị ở đây tầm hai ba năm rồi. choi san nghe wooyoung kể qua về gã vài lần. một tên điên đích thực. gã có một thú vui tra tấn, hành hạ và đánh đập người khác, thoát y họ và chụp lại những tấm ảnh đáng ghê tởm sau đó thì tống tiền. lee minho còn tệ hại hơn hwang hyunjin rất nhiều lần, chắc chắn rồi. và giờ thì choi san đang bị gã ta làm phiền một cách không có chủ đích

"nói sao nhỉ, tao có nghe nói sơ qua về mày như một tên đã tự tay giết chết cha mẹ của mình, nhỉ?"

choi san không phản ứng gì, hắn đã quen với cái kiểu khiêu khích trẻ con của minho. và từ lâu, choi san không có mấy hứng thú với việc sẽ tẩn cho gã một trận

"thật đáng xấu hổ, choi san à. và bây giờ thì có vẻ như mày đang cố quyến rũ một viên cảnh sát để có thể trốn thoát khỏi đây sao?"

hắn nắm tay thành quyền, cố thuyết phục bản thân trước những lời lẽ vu khống chết tiệt của minho. nhưng có vẻ gã ta chẳng muốn dừng lại

"và khi nào thì mày lên giường với cậu ta? đúng là những tên điếm rẻ tiền"

thề có chúa, choi san không thể tiếp tục để tên khốn này buông những lời dơ bẩn đó lên wooyoung của hắn, đúng rồi, "wooyoung của hắn". thuận tay hất đổ bàn ăn, choi san lao đến nắm lấy cổ áo vật gã ra sàn nhà. hắn lúc này hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh ban đầu

"thằng chó, câm cái miệng của mày lại trước khi tao nổi điên lên"

đôi tay hắn siết chặt, mạch máu hằn rõ lên trán đến đau nhức, mắt choi san đỏ ngầu lấp đầy bởi mong muốn giết chết minho ngay lúc này

"chẳng phải mày đã là một thằng điên rồi sao? không có ai bình thường cả choi san à, ở đây chỉ tồn tại những kẻ điên thôi hahaha"

minho cười như dại, ánh mắt trợn trừng của gã ta làm choi san nổi da gà, cơn bực tức gần như chạm đến đỉnh điểm. hắn vơ được con dao nằm bên tay trái, kề vào cổ minho

"tao không muốn điên theo cái cách bệnh hoạn của mày, và tao thề có chúa, nếu mày không dừng việc xúc phạm wooyoung trước mặt tao, tao e là mày chẳng sống nổi qua ngày hôm nay đâu"

minho không một chút sợ hãi

"sao? mày yêu cậu ta à? nào, giết tao đi, mày có thể giết cả cha mẹ mày mà đúng không? đừng lưỡng lự chứ choi san"

khung cảnh xung quanh hỗn loạn đến khó coi, những bệnh nhân vây quanh la hét và kêu gào, không một ai có ý định lao vào ngăn cản hắn. tai choi san như ù đi, hắn hoàn toàn không còn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa, khi minho cứ liên tục chĩa những mũi kim sắc nhọn bằng lời nói vào tim hắn. choi san đánh mất đi phần người cuối cùng của mình, vào thời khắc đó

"choi san! bỏ con dao xuống"

mọi ánh mắt hướng về phía cửa nhà ăn, wooyoung run rẩy đến lạc cả giọng. qua tầm nhìn mơ hồ, hắn trông thấy chiếc bánh kem dâu tây cậu mang đến, chắc là cho hắn, đang nằm lăn lóc, tứ tung ra sàn nhà

"choi san, nghe lời em, đừng làm gì nữa, bỏ con dao xuống đi, xin anh..."

wooyoung vỡ oà, cậu khóc nức nở đến nói không thành tiếng. choi san ngớ người, hắn chưa bao giờ thấy wooyoung khóc nhiều như vậy. những giọt nước mắt quý giá cứ thế tuôn trào khỏi đôi mắt diễm lệ của cậu, tất cả là lỗi của hắn. choi san buông thõng tay, ném con dao sang một bên rồi chạy đến chỗ wooyoung đứng, ôm chầm lấy cậu, siết chặt

"xin anh...xin anh..."

wooyoung lắp bắp không ngừng, bờ vai gầy run lên từng nhịp vì sợ hãi. trái tim choi san như bị xé ra thành từng mảnh, là hắn đã làm cậu tổn thương

"anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. đừng khóc, anh sẽ không làm em sợ nữa, đừng khóc, anh xin lỗi..."

thế giới như ngừng trôi, choi san cảm nhận được vòng tay wooyoung ôm lấy tấm lưng gầy của hắn

sanwoo|criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ