nơi sân thượng lộng gió. choi san để wooyoung tựa đầu lên vai mình. cả hai không nói gì, nhất là sau quá nhiều thứ đã xảy ra vừa rồi, thâm tâm hắn ray rứt chẳng dám cất tiếng, hắn sợ rằng mình sẽ lại làm đau cậu một lần nữa
"wooyoung này"
choi san quyết định phá vỡ bầu không khí
"vâng"
"anh xin lỗi, về chuyện vừa rồi, và về tất cả mọi thứ. anh không cố tình làm em sợ, anh xin lỗi..."
wooyoung trở mình, cậu nhìn choi san, nở một nụ cười nhẹ nhàng. dưới cái nắng ấm áp của những ngày trời mùa thu, wooyoung xuất hiện như một phép màu mà tạo hoá ban cho hắn, vô cùng hoàn mỹ và quý giá. nhưng choi san nghĩ, thứ duy nhất có thể khiến hắn liên tưởng đến wooyoung là mưa, những cơn mưa đầu mùa. dịu dàng bám đậu trên những tán lá xanh rờn, hôn nhẹ lên vài tán cỏ dại rậm rì tươi tốt, ôm lấy mầm sống bé nhỏ tràn đầy hy vọng. mưa, đem lại sự sống cho cây cỏ, hệt như cái cách wooyoung đem lại sự sống cho hắn, cho choi san
"anh không có lỗi gì cả, em thấy biết ơn anh rất nhiều"
"biết ơn? không ai muốn biết ơn một con người như anh cả wooyoung à"
wooyoung vuốt nhẹ lọn tóc rối bời của choi san, nhẹ giọng
"em từng là một bác sĩ tâm lý, anh biết đó, em đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân giống anh. họ luôn mang lại cho em cảm giác rằng mình là một người bác sĩ giỏi giang và tuyệt vời, nhưng thực tế thì không như vậy..."
nói đoạn, wooyoung phóng tầm mắt mình về phía đường chân trời rộng lớn, nơi những dải mây trắng muốt bắt đầu trêu đùa nhau đằng xa
"em không thể ngăn cản hầu hết tất cả các bệnh nhân của em khỏi việc họ nghĩ quẩn, rơi vào tuyệt vọng và sau đó kết liễu chính bản thân họ. em đã từng chứng kiến bệnh nhân của mình tự tử mà không thể làm gì khác, mặc cho em cố gắng cầu xin và can ngăn người đó đừng làm vậy, nhưng cuối cùng họ vẫn nhảy xuống, kết thúc tất cả..."
wooyoung chuyển sang nhìn choi san, tay ôm lấy gò má của hắn miết nhẹ
"nhưng anh thì lắng nghe những gì em nói, không phớt lờ đi khi em cầu xin, tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của em. điều đó mang lại cho em hy vọng, rằng mình đã thành công, rằng mình đã cứu được anh, em thấy biết ơn anh nhiều lắm"
choi san nắm lấy tay cậu xoa xoa, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ. ánh mắt hắn thay đổi, ánh mắt duy nhất dành cho wooyoung, cho người hắn yêu
"anh thật sự không xứng đáng với tình cảm thiêng liêng của em dù chỉ một chút. anh không biết phải diễn tả rằng mình đã hạnh phúc như thế nào khi em luôn bảo vệ và yêu thương anh, mặc cho anh là một kẻ tồi tệ và khốn cùng đến mức nào. anh muốn bù đắp và lấp đầy những khoảng trống, những tổn thương mà em đã phải chịu đựng. wooyoung à, anh chỉ khuất phục khi người đó là em"
cả hai cùng cười, chìm đắm trong cái xúc cảm lâng lâng. vừa bồi hồi vừa mới lạ. có lẽ ai trong họ cũng nghĩ rằng hạnh phúc là không dành cho mình, rằng bản thân họ mãi sẽ không có được nó. mà đâu ngờ, điều quý giá tuyệt đẹp ấy lại hiện hữu ngay trước mắt, toả sáng lộng lẫy như một viên kim cương
"anh xứng đáng có được mọi thứ, choi san ạ, kể cả em"
"chúng ta có thể mà, đúng không wooyoung?"
wooyoung nắm lấy đôi tay thô ráp đã hằn đầy những vết thương của hắn, nép sát vào lồng ngực đập mạnh, hơi thở ấm nóng của cả hai như hoà quyện vào nhau thành một
"luôn luôn, san à"
có đôi lúc con người sẽ lạc lối, vô vọng và không tìm được đích đến. cuộc sống là một mê cung với những vòng luẩn quẩn không lối thoát. cô độc và lạc lõng. nhưng ở đâu đó trong vô vàn điều kì diệu, cuộc sống vẫn sẽ ban tặng cho ta một phép màu dù chỉ là nhỏ nhất. là kim chỉ nam giúp ta bước hết quãng đường này. và thật may mắn, như tìm được chiếc cỏ bốn lá duy nhất có tồn tại trên thế giới, choi san đã tìm thấy wooyoung.