choi san lấy lại bình tĩnh sau mớ đổ vỡ mingi gây ra cho hắn, cảm giác bị phản bội dâng trào đến cùng cực, choi san nghĩ suýt nữa là hắn không thể giữ được bình tĩnh và đứng dậy sống chết với anh ta, "con người" duy nhất mà choi san đặt niềm tin trọn vẹn vào. cũng chẳng khó hiểu khi choi san phản ứng mạnh như vậy, suốt cuộc đời lang bạc không có đích đến của hắn, dường như việc phải kết giao với một người nào đó là điều không thể và không nên xảy ra, choi san cũng chẳng muốn làm người quen của bọn đầu đường xó chợ đó, mặc cho hắn cũng như vậy. ít ra, mingi là và đã là một người bạn đàng hoàng có thể chịu đựng được hắn. choi san nhớ đến cha mẹ mình, rồi hắn nhận ra một điều mà đáng lẽ hắn không nên giác ngộ, rằng cha mẹ hắn, là nơi gắn kết và tạo nên hắn, họ vẫn phản bội nhau như những người xa lạ. choi san cười, hắn thấy đau, lần này là thấm nhuần vào da thịt. cuối cùng thì tin tưởng hay không đều phụ thuộc vào hắn. choi san đã tự biến mình thành một tên ngốc
"chào anh, anh hẳn là choi san, nhỉ?"
một giọng nam cao vang dội trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp. cậu trai tạo cho choi san cảm giác quen thuộc, với mái tóc đen tuyền và khuôn mặt toả sáng, giọng điệu của cậu trông không giống như một viên cảnh sát trong trí tưởng tượng của hắn, có gì đó khiến hắn mất đi một chút đề phòng
"tôi tên là jung wooyoung, là người sẽ tiến hành thẩm vấn anh ngày hôm nay"
wooyoung đưa tay về phía trước với thái độ thiện chí, và tất nhiên là choi san bày tỏ những điều ngược lại, bằng cách lờ nó đi, từ chối sự chào đón mà wooyoung gửi đến hắn
cậu chẳng bất ngờ gì với loại hành động của choi san, vì vốn dĩ wooyoung không phải loại người tầm thường như hắn nghĩ. cậu nhanh chóng nắm bắt được vấn đề hiện tại và bắt đầu công việc của mình
"tôi có thể hỏi lý do anh tham gia cuộc ẩu đả này không?"
wooyoung đanh giọng, khác hẳn với cái thân thiện mà choi san một mực né tránh. đó là phong thái làm việc của cậu, nghiêm túc và chuyên nghiệp
"tại sao tôi phải trả lời?"
choi san dở cái điệu bộ mà hắn vẫn luôn dùng để "tiếp chuyện" với người khác
"anh có chắc là không muốn trả lời không?"
choi san bắt đầu cảm thấy mình rụt rè đi một chút, hắn ghét cái cảm giác này, hắn ghét bản thân mình trông yếu đuối trước mặt một ai đó, và ai đó có lẽ là wooyoung. không biết từ khi nào, choi san ngại phải nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nghĩ mình đang bị thôi miên
"dù sao thì chúng tôi cũng chưa phân thắng bại, các người bận tâm làm gì?"
"anh đã làm gãy mũi ba người, bao gồm hwang hyunjin, con trai của chủ tịch hwang, hai người bị gãy xương tay và một người bị chấn thương hạ bộ..."
tệ hơn hắn nghĩ
"và anh sẽ phải bồi thường, điều đó là đương nhiên"
choi san nhếch mày, tất cả hành động dù chỉ là một cử chỉ nhỏ của hắn đều được wooyoung thu vào tầm mắt
"cậu nghĩ tôi có tiền để trả viện phí cho cái đám người vô dụng đó sao? thật nực cười trong khi tôi là người bị bọn chúng hội đồng như những tên khốn hèn hạ"
choi san chẳng ngại ngần xả cơn bực tức của mình vào tai wooyoung, hắn nhận ra rằng ngoài mingi ra, bản thân chưa từng càm ràm điều gì đó quá năm chữ với ai khác như vậy
"chắc chắn anh có rất nhiều tâm sự"
đòn tấn công của wooyoung khiến hắn bất động. choi san cảm thấy khuôn miệng mình cứng đơ chẳng thể nhúc nhích . lần đầu tiên choi san nghĩ rằng mình đang bị đọc vị. và cũng là lần đầu tiên có người hỏi về những tâm sự của hắn. ừ thì, lần đầu tiên
cuộc tra hỏi kéo dài không lâu, sau câu hỏi của wooyoung, hắn chẳng nói được gì ngoài những câu ậm ừ về sơ yếu lý lịch, điều đó khiến wooyoung thấy chắc chắn hơn về suy đoán của cậu
"ổn chứ woo?"
yunho hỏi thăm wooyoung ngay sau đó
"ừm, không tệ lắm. nhưng yun này, chúng ta sẽ đưa anh ta đến trại cải tạo sao?"
"dự định là thế, nhưng có vấn đề gì à?"
wooyoung lưỡng lự một lúc lâu
"sau khi thẩm vấn anh ta, mình thấy được vài lỗ hổng trong tính cách, chắc hẳn đã bị chấn thương tâm lý lúc còn nhỏ, nên mình muốn đề nghị đưa anh ta đến bệnh viện tâm lý được không?"
"cậu chắc chứ woo?"
"mình nghĩ là có, trại cải tạo có vẻ không phải nơi phù hợp với người như choi san"
yunho trầm ngâm suy nghĩ
"được rồi, cứ làm những gì cậu cho là đúng, mình tin cậu, woo"
"cảm ơn yun"
và đúng như những gì wooyoung mong đợi, choi san thật sự đã được đưa đến bệnh viện điều trị tâm lý. mà có lẽ như hắn không hề biết đến sự tồn tại của quyết định này. từ đó đến giờ, choi san cho rằng hắn hoàn toàn bình thường, không phải người điên cũng chẳng phải kẻ tâm thần đến mức phải bị đưa đến đây. đầu óc hắn như nổ tung vì tức giận, choi san cảm thấy lòng tự trọng của hắn bị dẫm đạp một cách nặng nề, nặng nề hơn những lời xỉ vả của cái xã hội cay nghiệt này đè hằn lên con người hắn
"choi san anh có trong phòng không? tôi vào nhé?"
không có hồi âm, wooyoung nhẹ đẩy cửa bước vào vì cậu biết choi san sẽ chẳng đi đâu được. và sau khi như muốn phá tan nơi này ra chỉ lúc vừa bước đến, hắn có lẽ chẳng còn sức mà chạy đi nữa
choi san tựa người lên bậu cửa sổ, tầm mắt phóng về những đám mây đậu lên tán lá của cây hoa anh đào cằn cỗi. hắn im lặng như trước đây. choi san chưa bao giờ ồn ào, chưa bao giờ kích động như vừa rồi. có lẽ hắn muốn trả lại cho bản thân mình sự tự ý phó mặc, sự bất cần và buông thả vốn có. choi san không muốn nắm lấy số phận của hắn, càng không muốn níu kéo chút hy vọng nào về tương lai xám xịt của bản thân. hắn thả trôi mình vào những suy nghĩ tuyệt vọng, rằng có bao giờ hắn muốn chết chưa? câu trả lời chắc chắn là có. một kẻ như choi san, luôn muốn tìm đến cái chết như sự tự do, hệt như cái cách hắn đã làm với cha mẹ của mình. nhưng choi san nghĩ, hắn muốn chứng kiến tất thảy những thứ hắn trân trọng từ từ tan biến khỏi cuộc đời hắn, không níu giữ, không tiếc nuối.