choi san lê thân hình nặng trịch cùng cái đầu như búa bổ của mình từng bước khó khăn, hắn biết rõ rằng hôm nay hắn sẽ phải tham chiến nhưng vẫn cố nốc cỡ năm hay sáu chai rượu gì đấy, chẳng rõ lắm, vào đêm qua. choi san vốn là kiểu người kiêu ngạo và bất cần, hắn cho rằng bản thân sẽ luôn thắng ở những trận đánh đấm vô nghĩa và chẳng xem ai là đối thủ của mình, tự cao đến mức khó tin. choi san không được học võ hay đại loại những môn tự vệ, hắn dùng kinh nghiệm đối phó đòn roi từ cha mình sau đó chuyển chúng thành những cú đấm lên cơ thể người khác, choi san là vậy, không ai hiểu được cuộc đời và con người của hắn
nhà kho nằm ở chân đồi phía tây là một nơi khá u ám, nói đúng hơn là nó là nơi để bọn côn đồ giải quyết mâu thuẫn với nhau. và hôm hay đến lượt choi san
"mày trễ hẹn đấy san à, chẳng uy tín gì cả"
người trước mặt xoay xoay chiếc vòng bạc lấp lánh trong tay, giọng điệu cợt nhả như những tên lưu manh thường thấy, nhưng tên lưu manh này trông giàu có và "xịn" hơn những tên lưu manh khác rất nhiều
"thôi đi hwang hyunjin, đến khi nào thì mày mới bỏ cái tính trẻ con đáng ghét đó vậy?"
hyunjin rời ánh nhìn khỏi tay mình, bước đến gần choi san với điệu bộ khó coi. choi san thề có chúa, hắn muốn đấm vào ngay chính giữa khuôn mặt đẹp trai của người trước mặt. hwang hyunjin là một tên mà choi san cực kỳ muốn tránh xa, hắn đã tiếp xúc qua bao nhiêu thể loại người rồi, nhưng hyunjin là kiểu người mà choi san ghét nhất. giàu có, kênh kiệu, và khoe khoang. hyunjin vốn chẳng xứng đáng với những thứ lấp lánh xa xỉ mà anh ta có, và choi san cũng chẳng hiểu lý do tại sao hyunjin luôn cố gắng để "được" đánh nhau với hắn
"khi nào mày biến khỏi mắt tao, san à"
"này hwang hyunjin, tao nhớ rằng một hạt cơm của nhà mày tao cũng chẳng đụng tới, mày yêu mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lắm hay sao? muốn đánh nhau tới mức này à?"
choi san gắt gỏng hơn, hai đầu mày chau lại nhăn nhó đến khó chịu. những cơn đau từ từ ập đến đại não của hắn, ánh mắt dần trở nên quay cuồng nhưng vẫn cố gắng níu giữ chút nhận thức cuối cùng để đối mặt với hyunjin
"là bởi vì tao ghét thứ thừa thãi của xã hội như mày, là tao đang muốn loại bỏ thứ chất thải độc hại này ra khỏi bầu khí quyển trong lành, mày hiểu chứ?"
choi san cười khẩy, hắn thực chả biết bày ra vẻ mặt gì trước những lời xỉ nhục của hyunjin. phải nói rằng, từng câu từng chữ của anh ta như những cây kim vừa nhỏ vừa nhọn châm chích vào da thịt hắn, tỉ tê và đau nhức. choi san nắm tay thành quyền, vung cho hyunjin một cú đau đớn vào má phải. anh ta ngã nhào ra đất, lăn lộn tầm hai hay ba vòng gì đấy
"cảm ơn vì mong muốn vô dụng đó của mày, nhưng mày nghĩ tao là kiểu mày có thể dễ dàng loại bỏ được à?"
tất cả những tên đi cùng với hyunjin đồng loạt xông lên cùng một lúc
'lũ khôn lỏi'
choi san chửi thầm trước khi đôi phó với tầm năm sáu tên to con bặm trợn, tên thì cầm gậy gỗ, tên thì cầm gậy sắt. hắn chỉ biết thở dài. những vết bầm tím, những vết sẹo từ nhỏ đến lớn, choi san đã làm quen với chúng, hệt như những người bạn "thân thiết"
vật lộn với một mớ hỗn độn lao vào hắn như những con thú bị bỏ đói lâu ngày, choi san choáng váng khi nhiều lần bị đánh lén từ phía sau, và những cơn đau đầu từ mớ rượu bia chết tiệt hắn uống vào đêm hôm qua cứ dồn dập kéo đến trong thời khắc quan trọng. choi san như cố gắng níu kéo linh hồn bé nhỏ đang muốn kìa khỏi xác của mình và căn dặn nó rằng hãy cố gắng sống sót qua ngày hôm nay, vì hắn không muốn bại trận dưới tay một kẻ như hwang hyunjin, thật thảm hại
khuôn mặt bị tì mạnh xuống nền đất đến đau rát, choi san mơ hồ cảm nhận được những tiếng inh ỏi lờn vờn bên tai hắn, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy đến chói mắt
"mẹ kiếp! là cảnh sát"
một tên trong số đó hét toáng lên, nhưng có vẻ quá muộn. một tốp người từ trong hai ba chiếc xe cùng với cảnh phục bước ra. chỉ phút chốc, nơi này đã bị bao vây toàn bộ. ánh mắt choi san khép hờ, hắn mơ hồ nhìn thấy một chàng trai cao tầm trung với mái tóc đen tuyền, làn da ngăm nổi bật, dù chỉ là trong vô thức, hắn vẫn cảm nhận được vầng hào quang phát ra từ người con trai kia, tỏa sáng như một phép màu
choi san giật mình tỉnh dậy, cần cổ hắn tê rần và đôi tay như bị siết chặt bởi một thứ gì đó rất cứng, mắt hắn đảo liên tục một hồi mới nhận ra rằng đây là đồn cảnh sát, và bản thân thì đang bị "giam lỏng" bằng hai chiếc còng tay cứng cáp
"cậu tỉnh rồi à?"
một viên cảnh sát với màu tóc vàng hoe bước vào, anh ta cao chừng mét tám và choi san thì không thể không biết anh ta, jung yunho
"cậu có vẻ không ngạc nhiên nhỉ?"
choi san cười trừ
"tôi có lẽ ngu ngốc đến mức quên mất rằng mingi đang hẹn hò với cậu, tên ranh đó, cậu ta đúng là một thằng khốn"
"tất cả là tốt cho mày thôi, san à"
mingi, ở một xó xỉnh nào của cái đồn cảnh sát chết tiệt này xuất hiện, và choi san không muốn gặp anh ta chút nào, ở đây và ngay hoàn cảnh này
"bằng cách phản bội lòng tin của bạn bè? mày thật biết cách giúp đỡ tao, có lẽ tao không mong muốn cái lòng tốt ngu xuẩn của mày dù chỉ một chút"
choi san cảm thấy máu nóng của mình đang dần dồn lên não, gân xanh gân tím bắt đầu hiện rõ lên trán. hắn có thể hận thù cuộc sống, nhưng choi san không tiêu cực đến mức chẳng có chút niềm tin nào vào con người, và bây giờ thì mingi đã đến và đạp đổ mọi thứ
"mày biết mày là người duy nhất tao tin tưởng phải không mingi?"
"rồi mày sẽ nhận ra điều này tốt cho mày san ạ"
"ít nhất là không phải bây giờ"