Chương 30: Yêu đương (6)

1.8K 177 20
                                    

Để hầu hạ một con ma men cần rất nhiều kiên nhẫn và can đảm, hầu hạ nhóc sâu rượu An Yến thì chỉ cần một viên kẹo sữa là được.

Lúc Tề Cảnh Bình nhận được điện thoại của An Yến gọi anh đang tắm rửa chuẩn bị lên giường đi ngủ, sinh hoạt ngày thường của anh giống hệt cán về hưu, cuối tuần cũng phải ngủ sớm dậy sớm.

Điện thoại vừa mới kết nối, đầu bên kia vang lên những tiếng gào rống và tiếng nhạc ồn ào, xem ra là bọ họ đi ktv sau khi ăn xong.

Hồi lâu không ai lên tiếng, Tề Cảnh Bình mở miệng trước, "An Yến?"

An Yến không trả lời anh, qua hơn một phút mới có người nói chuyện.

"Alo? Xin chào, xin hỏi có phải là Tề Cảnh Bình không ạ?"

Nghe thấy giọng nói không phải của An Yến, Tề Cảnh Bình nhíu mày, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Vâng, là tôi."

"Cái kia... Á, đừng làm loạn, .... An Yến uống say, anh có thể đến đón cậu ấy được không? ... Chúng tôi muốn đưa cậu ấy về nhưng lại không biết cậu ấy ở đâu, cậu ấy nãy giờ cứ luôn miệng gọi tên anh, cũng không chịu lên xe của ai hết."

"Nhắn địa chỉ cho tôi, tôi tới ngay, đừng động vào cậu ấy."

Cúp máy anh ngay lập tức thay quần áo, tóc ướt cũng mặc kệ, mặc bộ đồ ngủ để một bên vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà đi bắt tên nhóc say xỉn An Yến về.

Tề Cảnh Bình không khỏi tưởng tượng bộ dạng An Yến lúc này, có phải uống say rồi đang quậy phá.

Lúc tuần tra buổi tối anh thường chứng kiến những người uống say gây chuyện, dáng vẻ bọ họ điên điên khùng khùng, có người còn ra ói khắp nơi, Tề Cảnh Bình không tưởng tượng được bộ dạng say rượu của An Yến, lỡ như cậu cởi đồ múa thoát y thì làm sao bây giờ, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn phải nhanh chóng đưa An Yến về nhà đã.

Nghĩ đến đây, bàn chân đang đạp chân ga của anh không khống chế được mà dùng sức, đêm khuya ít người, xe trên đường cũng ít, cảnh sát Tề Cảnh Bình biểu diễn một màn đua xe trái phép.

Lúc đến quán ktv, Tề Cảnh Bình không gọi điện thoại cho An Yến, trực tiếp vào trong tìm người, sau năm lần mở sai cửa, rốt cuộc cũng tìm thấy An Yến ngủ say một góc trong phòng 666.

Bên cạnh cậu là một nhóm đồng nghiệp nữ vây quanh, đang chụp lén bộ dáng ngủ say của cậu.

Nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt say rượu, khóe miệng mở ra đóng vào, thỉnh thoảng nói mớ, giống như con cừu nhỏ bất lực.

Tề Cảnh Bình lịch sự gõ cửa rồi mặc kệ đám người này có nghe thấy không, anh lập tức vòng đi vòng qua đến trước mặt An Yến.

An Yến thật sự rất đẹp, Tề Cảnh Bình trước giờ vẫn luôn biết, cậu chắc chắn được nhiều người thích, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, Tề Cảnh Bình lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ, nếu không xuống tay nhanh thì sẽ bị người khác cướp mất.

Nhận thấy có người tới gần, An Yến khẽ mở đôi mắt hơi sưng, còn chưa nhìn rõ là ai cả người đã bị bế lên, cậu vùng vẫy giãy giụa, lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới yên tĩnh lại.

Bưởi mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ