Chương 20: An An kén ăn

2.2K 207 0
                                    

An Yến rất kén ăn, những món mà bạn bè cậu không ăn cộng lại vẫn chưa bằng một góc của cậu, nói chung rất khó tính.

Những năm tháng học đại học không được dư dả, An Yến không thể tiêu xài phung phí, đồ ăn ở canteen trường bán đều dựa trên điều kiện của học sinh nghèo, An Yến không thích ăn.

Người khác ăn ngon lành, nhưng An Yến một lần thấy cơm quá cứng nên không lấy, những món có cà rốt, hành, rau thơm,... đều loại. Tóm lại, cho dù nếm thử bao nhiêu món, cuối cũng những món vừa miệng cậu cũng chẳng còn bao nhiêu.

Bạn cùng phòng đều bội phục nghị lực của An Yến cho dù đói chết cũng vẫn phải kén ăn, mỗi lần nhét đồ ăn vặt cho cậu đều sẽ bị cậu từ chối, toàn lý do độc nhất vô nhị.

"Cái này quá cứng, không dễ tiêu hóa."

"Cái này quá mềm, nhão nhão dính dính."

"Cái này quá mặn, không ngon."

...

Bạn cùng phòng bất lực nhìn An Yến càng ngày càng gầy, nước mắt cha già rơi đầy mặt.

Cuối cùng chiếc bánh bao trắng (màn thầu) Lão Đại mang từ cổng trường về đã cứu sống An Yến, cậu đói đến chóng mặt hoa mắt, chỉ dựa vào mấy ngụm nước lọc chống đỡ, sau khi ăn ngấu nghiến xong một cái bánh, còn nói muốn thêm cái nữa.

Vì vậy mấy bạn học không thân thường xuyên thấy cảnh An Yến gặm bánh bao trắng đều nghĩ chắc là  cậu nghèo đến điên rồi, chỉ có ba người cùng phòng mới biết, đứa nhỏ ngốc An Yến này thật lòng cảm thấy cái bánh bao trắng 5 hào kia ăn ngon.

Sau khi tốt nghiệp, thói quen gặm bánh bao trắng kia của An Yến mới dần sửa lại, sau khi ăn mấy lần bánh của quán ăn dưới tiểu khu cậu cảm thấy không còn cảm giác mềm xốp mình hay ăn, đường bột làm bánh cũng không đúng lượng.

Phòng ký túc bốn người, chỉ có hai người ở lại Hàng Châu, là An Yến và Lão Đại.

Lão Đại là người địa phương, tay nhỏ chân nhỏ, rõ ràng là người lớn tuổi nhất phòng nhưng lại mang khuôn mặt baby, cũng là thành viên năng nổ nhất nhóm.

Sáng thức dậy sớm nhất, sau khi lấy đồ ăn sáng cho hai người cùng phòng thì lại vòng ra ngoài cổng trường mua bánh bao trắng cho An Yến.

Thời khóa biểu của mọi người đều nhớ kỹ, đến giờ sẽ nhắc nhở mấy người còn đang ở phòng chơi game đi học.

Người chăm quét dọn vệ sinh phòng nhất cũng là Lão Đại, người đi giữ chỗ ở canteen cũng là anh.

Tới buổi tối khi nằm trên giường, mọi người không nhịn được mà hỏi, sao Lão Đại lại tốt với họ như vậy.

Lão Đại ngồi trên giường im lặng một lúc lâu, cũng không ngẩng đầu chỉ nhìn chăm chú vào hai chân mình.

"Anh có một người em trai, anh đã làm chuyện có lỗi với em ấy."

Lão Đại không nói rõ mình đã gây ra chuyện gì, anh chỉ đơn phương trả giá, giống như đem hết tình yêu và sự mặc cảm của mình với em trai phân phát cho ba tên nhóc cùng phòng để chuộc tội.

Im lặng một lúc, ba người cùng phòng đều cảm thấy ngượng ngùng, bắt đầu gọi anh trai, Lão Đại cũng không ngại, ai gọi cũng trả lời, nhưng mỗi lần nghe tiếng anh trai nửa đùa nửa thật ấy đôi mắt anh lại trở nên ảm đạm.

An Yến biết nhìn sắc mặt, cũng hiểu được làm thể nào để khỏi xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy Lão Đại cầm tấm hình chụp chung ngẩn người, cậu đều tránh đi.

Lão Đại là Lão Đại, cậu sẽ không gọi anh là anh trai, mà phỏng chừng Lão Đại cũng chỉ muốn nghe một người gọi mình là anh trai.

Sau khi tốt nghiệp, Lão Đại có công việc ổn định ở Hàng Châu, nhưng đột nhiên một ngày anh nhắn tin cho An Yến nói mình muốn từ chức.

An Yến hỏi anh có chuyện gì.

Lão Đại nói mình đã nghĩ thông suốt.

An Yến không hỏi gì thêm, chỉ nhắn cho anh một tin, chúc mọi chuyện đều tốt đẹp.

An Yến nghĩ Lão Đại chắc đã có đủ dũng khi để đi tìm em trai mình.

Chứng kén ăn của An Yến sau khi đi làm cũng không giảm bớt được bao nhiêu, cơm trưa không bao giờ ăn ở công ty, ban đầu đồng nghiệp còn tưởng do tính cách cậu lạnh lùng, sau này khi đã trở thành bạn bè bọn họ mới bắt đầu căm thù cái tật xấu đó của cậu.

Mọi người còn lập một nhóm chat riêng đặt tên là 'Tại sao Yến Yến không ăn cái này?', mỗi lần tổ chức liên hoan lại điên cuồng diss An Yến, bởi vì thực đơn mọi người thảo luận tất cả đều có thứ cậu không ăn.

Lúc ban đầu mọi người còn cố gắng chọn món phù hợp với cậu, sau này trực tiếp đề ra ước pháp tam chương.

Thứ nhất, phải ăn ở nhà trước rồi mới gặp mặt. Thứ hai, khi đi chơi đừng nói đến ăn vặt. Thứ ba, phải về nhà trước khi An Yến đói.

Cứ như vậy mỗi lần gặp mặt đều muôn màu muôn vẻ, lại không  nạp bất kỳ chất dư thừa hay calorie vào trong người, có mấy người đến tuổi trong niên nhờ vậy mà không có dấu hiệu phát phì.

Nhưng sau này bọn họ không biết, nhóm chat đó nên đổi từ 'Tại sao Yến Yến không ăn cái này?' thành 'Tại sao Yến Yến không ăn cái gì?'

Bởi vì về sau, tật xấu của cậu đã dần dần bị người khác thay đổi.

Bưởi mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ