Chương 52: Bỏ lỡ.

248 17 0
                                    

Trang Lăng một mực im lặng nhìn hắn từ xa lại gần, Thư Bá Hành ngẩng đầu như cảm ứng được cậu, hắn bắt gặp ánh mắt của Trang Lăng dưới lớp kính râm.

"..."

Hắn ngồi thẳng người, tay nắm chặt vào xe lăn, có hơi chột dạ vì bị "bắt ngay tại trận."

Hắn không khỏi thầm nói mình thất sách, đã đánh giá quá cao bản thân rồi, vốn tưởng rằng mình có thể điều chỉnh trạng thái ổn định trước khi Trang Lăng kết thúc công việc trở về, nhưng ai biết được, khi cuộc kiểm tra mới diễn ra được nửa đường thì bụng hắn lại khó chịu, tim cũng đập hơi nhanh nên khiến bác sĩ phải kịp thời chấm dứt kiểm tra, để hắn nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy nên mới làm chậm thời gian, muốn điều chỉnh sắc mặt cũng đã muộn rồi, cảnh tượng đập vào mắt là hắn yếu ớt tái nhợt ngồi trên xe lăn.

Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói gì để che đậy, Trang Lăng đã lẳng lặng bước tới, tiếp quản công việc từ tay y tá rồi đẩy hắn về phòng.

Đẩy xe lăn sang một bên, Trang Lăng và người chăm sóc đỡ Thư Bá Hành trở lại dựa vào giường.

Thư Bá Hành dường như không còn sức lực nữa, dứt khoát cam chịu chuyển phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Trang Lăng. Trang Lăng sờ sờ xương cốt lồi ra của hắn, trong lòng chua xót. Nhưng càng khiến cậu khó chịu hơn là cậu ngay cả tư cách để chỉ trích Thư Bá Hành cũng không có, bởi vì Thư Bá Hành thành ra cái dạng này cậu phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn, huống hồ cũng do mình không chăm sóc hắn cẩn thận mới có thể để hắn "Có cơ hội giấu giếm."

Một lát sau trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Thư Bá Hành từ từ nhắm mắt lại không biết có phải còn đang khó chịu hay không nữa, Trang Lăng múc nước cho hắn lau mặt.

"Có phải anh từ trước đến giờ vẫn chưa ăn được không?"

"..."

"Đuổi em đi liền chạy đi nôn luôn?"

"..."

Thư Bá Hành im lặng, giống như thật sự đang ngủ say, nhưng đôi môi mím chặt lại phản bội hắn, Trang Lăng cuối cùng bất lực thở dài, vẻ mặt vẫn lo lắng như vậy, nhưng những gì cậu nói lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn nói với giọng điệu ủy khuất. "Được rồi, không muốn phải sống ủ rũ mãi nữa, là do lỗi của em. Nếu như em quan tâm đến anh nhiều hơn một chút thì đã phát hiện anh có điểm không thích hợp rồi, cũng sẽ không để anh phải khó chịu đến vậy nhỉ?"

"..."

"A Hành, đừng hành hạ bản thân nữa, đổi thành em được không?"

"Trang Lăng." Thư Bá Hành cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng hắn rất yếu, xem ra vừa rồi làm kiểm tra thật sự hao hết sức lực của hắn, điều này làm cho Trang Lăng không khỏi lo lắng tới lần khám tim sau này.

"Trang Lăng." Thư Bá Hành lại gọi, Trang Lăng nhanh chóng nắm lấy tay hắn đặt ở trước ngực.

"Tôi cảm thấy mấy ngày nay như đang nằm mơ vậy, rất sợ mình sẽ tỉnh mộng, rồi phát hiện rằng tất cả mọi thứ đều là do tôi tưởng tượng ra."

"..." Trang Lăng lập tức biết Thư Bá Hành khó xử mấy ngày nay là vì hắn cho rằng mình sao có thể đối tốt với hắn, hắn lại rơi vào một vùng xa lạ khác, cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng A Hành, người nằm mơ ấy không phải anh, mà là em. Có lẽ ông trời đặc biệt cho em trở lại để chuộc tội.

[Edit] Chồng kim chủ khó chiều  - Chân Chân TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ