Chương 53: Hoà giải.

271 17 0
                                    

Cuối cùng, cọng rơm cuối cùng lấn át con lạc đà là những thứ gọi là bằng chứng mà Châu Thành đích thân giao cho cậu, trong đó nói rằng Thư Bá Hành đã trở lại trường cũ một lần và nhìn thấy cậu lúc đó mới mười bốn tuổi, hắn vì sắc dục mà sắp đặt một vụ tai nạn xe để cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu. Trong lúc cậu không còn nơi nương tựa thì lại dụ cậu đi tìm hắn, sau đó ném ra cho cậu một miếng bánh, để cậu cam tâm tình nguyện mà từng bước rơi vào cạm bẫy do hắn bố trí.

Cậu lúc mới đầu thật ngốc làm sao, vậy mà tin vào cái gọi là sự thật này, lại tự tay đẩy người đối tốt với mình chân chính vào tuyệt cảnh.

Thế còn Châu Thanh, và ông chủ mới của công ty sẽ đóng vai trò gì? Liệu bọn họ có phải là thủ phạm thật sự đã giết chết cậu và Thư Bá Hành không?

Ông chủ thấy đầu mà không thấy đuôi kia, lẽ nào là kẻ mà cái gì cũng bị người khác so sánh với Thư Bá Hành mà Thư Trọng Sâm nói đến hay không? Giữa hắn và Thư Bá Hành có thù oán gì không?

Có quá nhiều nghi vấn, trong đó có không ít là quá khứ Trang Lăng cố tình phớt lờ, nhận biết này khiến cậu hơi nhức óc.

Thư Bá Hành nhận ra cậu có gì đó không ổn, cũng biết giờ cậu đã chui vào ngõ cụt. Thật ra hai người dây dưa nhiều năm như vậy, hắn đã mấy lần muốn buông tay, nhưng Trang Lăng vẫn luôn cho hắn hy vọng vào những thời điểm quan trọng, khiến hắn cảm thấy rằng giữa bọn họ vẫn còn cơ hội. Mặc dù cuối cùng hắn cũng phát hiện đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.

Vậy lần này, liệu hắn có nên tin không?

Thật ra hiện tại không phải vấn đề tin hay không tin, bây giờ cả hai người đều muốn bắt đầu lại, chuyện đúng sai ngày xưa không còn quan trọng nữa. Tình cảm mà, dù sao vẫn phải có ai đó nhượng bộ thì mới bước tiếp được.

Nghĩ thông suốt điểm này, Thư Bá Hành đột nhiên mở mắt ra, hắn nâng tay bao lấy bàn tay của Trang Lăng. Trang Lăng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn, nhưng đụng phải ánh mắt mang ý cười của Thư Bá Hành, cậu tựa như bị hút vào trong đó, lúng túng kêu lên một tiếng, "A Hành."

"Ngốc rồi?"

"Hả?"

"Em đến đây làm gì?"

"Hả?" Trang Lăng còn đang phát ngốc, không bình tĩnh sáng suốt như mặt ngoài, Thư Bá Hành tức giận đến dạ dày lại phát đau, thầm nói ánh mắt mình ám chỉ chưa đủ hay sao, hắn chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng cũng chỉ đành cam chịu tự mình đi lấy nước trên tủ đầu giường.

Trang Lăng sau đó mới phản ứng lại, phản xạ có điều kiện buông tay ra, "Anh muốn uống nước à? Đừng nhúc nhích! Đúng rồi, bị giày vò hơn nửa ngày, giờ anh có đói không? Hiện tại anh có thể ăn được những gì? Em đi làm."

Trang Lăng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra Thư Bá Hành có thể ăn cái gì mà không nôn, cuối cùng chỉ có thể nói: "Em sẽ hỏi bác sĩ."

"Không cần đâu, bây giờ anh không đói."

"Sao lại thế?" Trang Lăng cầm lấy nước ấm đưa cho Thư Bá Hành uống cạn, vừa nói, "Tình trạng của anh thế này bảo em phải làm sao trở về quay phim đây. Hay là em nói với đạo diễn chuyển cảnh quay sang ngày mai nhé? Em thật sự..."

[Edit] Chồng kim chủ khó chiều  - Chân Chân TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ