Chương 64: Về nhà

469 18 5
                                    

Cậu ngay lập tức không dám nói nữa, chỉ tiếp tục đỡ hắn bước vào trong, lúc đến cầu thang trước mặt, cậu lại sờ sờ mồ hôi trên trán của hắn, cực kỳ lo lắng hỏi, "Anh thật sự có thể nhịn được chứ? Muốn em ôm anh lên phòng không?"

Sắc mặt của Thư Bá Hành vốn đã tái nhợt, nhưng khi hắn nghe câu này thì lại càng đen hơn, "Không cần."

Nói xong liền dẫn đầu bước lên, dọa Trang Lăng vội vàng một tay níu lấy vai hắn, một tay ôm eo hắn, chậm rãi dìu hắn lên lầu.

May mà Thư Bá Hành cũng coi như chẳng chịu thua kém, mãi đến khi lên lầu cũng không biểu hiện rõ là khó chịu chỗ nào, ngoại trừ mặt trắng và thở gấp hơn chút mà thôi.

Thế nhưng Trang Lăng vẫn rất lo lắng, cậu ngừng lại đầu cầu thang rồi dìu hắn tựa vào ngực mình để hắn nghỉ ngơi một lát.

Thật ra hiện tại Thư Bá Hành cảm thấy rất tệ, trừ dạ dày còn ẩn ẩn đau thì trước mắt đã trở nên đen đặc, nếu như không có Trang Lăng ở bên cạnh chống đỡ, thì có lẽ hắn đã ngã xuống đất ngất đi rồi.

Vậy nhưng hắn không thể.

Hắn biết rõ lão quản gia vẫn luôn ở đầu cầu thang tựa như u hồn mà nhìn hắn.

Cho dù có ngã thì cũng phải vào phòng mới được ngã.

Cho nên sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lại lặng lẽ nhéo nhéo lên tay Trang Lăng, ra hiệu hắn có thể đi.

Thế là Trang Lăng tiếp tục dìu hắn lên phòng. Lầu hai của căn biệt thự này Trang Lăng cũng đã rất lâu rồi không đến đây, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ phòng của Thư Bá Hành.

Phòng đầu tiên đếm từ bên phải, xa cầu thang nhất, nhiều bậc thang để bước nhất.

Cho nên đợi đến lúc Trang Lăng dìu hắn chịu đựng đi tới được cửa phòng thì hai mươi phút nữa đã trôi qua, cậu có thể nhận ra được cơ thể Thư Bá Hành càng lúc càng nặng, đến cuối thì cơ hồ là mình kéo hắn đi.

Có mấy lần Trang Lăng định bế người lên không chút do dự, nhưng nghĩ lại vừa rồi mình vô tình khiến hắn khó chịu, cậu lo lắng lửa cháy còn cố đổ thêm dầu nên đành thôi.

Vất vả lắm cậu mới vặn được tay nắm cửa rồi dìu người vào phòng, nhưng cửa vừa đóng lại, Thư Bá Hành đã nhắm mắt gục xuống.

Dọa Trang Lăng hoảng sợ kêu lên, "A Hành!"

Cậu theo phản xạ ôm eo hắn dựa vào cửa, thì mới tránh được trường hợp hai người cùng nhau ngã xuống sàn.

"A Hành! Anh tỉnh lại đi!"

Ý thức của Thư Bá Hành chỉ hơi mờ mịt chứ vẫn chưa hôn mê. Hắn nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Trang Lăng, còn nhéo nhéo tay cậu để an ủi, nhưng sau đó lại chẳng có động tĩnh nào nữa.

Có điều tim Trang Lăng vẫn đập như trống, cậu nửa đỡ nửa ôm Thư Bá Hành bước về phía giường lớn trong phòng.

Lúc vào trong, cậu ngạc nhiên phát hiện đã có mấy bác sĩ đang chờ ở đó. Bác sĩ động tác thuần thục đỡ Thư Bá Hành, giúp Trang Lăng đặt người nằm lên giường, cũng nhanh chóng truyền dịch cho hắn, cố định lại ống thở oxy rồi mới lui sang một bên.

[Edit] Chồng kim chủ khó chiều  - Chân Chân TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ