Chương 44: Tỉnh lại hoàn toàn.

307 15 0
                                    

"Tuy nhiên bệnh nhân hồi phục cũng không khá lắm, tỉnh dậy có thể sẽ đau nhức, có đôi khi ngủ mê man cũng không biết. Cậu phải luôn chú ý đến tình hình của bệnh nhân rồi gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào cậu thấy có điều gì đó không ổn."

Trang Lăng tự nhiên đều sẽ đáp ứng, cung kính tiến bác sĩ ra ngoài, sau đó xoay người nghiêm túc canh giữ bên giường.

Thư Bá Hành ngủ không được an ổn lắm, lông mày bất giác nhíu lại, tay bên cạnh cũng đang nắm chặt ga giường, giống như đang ở trong dầu sôi lửa bỏng. Sự thật cũng đúng là như thế, lúc này Thư Bá Hành cảm thấy mình một nửa là sông băng, nửa là núi lửa, gần như chia cắt cơ thể hắn thành hai nửa lạnh và nóng. Những đau đớn bén nhọn trong dạ dày dường như cũng không định buông tha cho hắn, từng cơn tra tấn mãnh liệt, khiến hắn chịu không nổi, không khỏi rên rỉ.

Trang Lăng vừa ra khỏi phòng vệ sinh, liền thấy Thư Bá Hành cuộn mình nghiêng người, làm cho dây nối trên người rối tung lên, thậm chí ngay cả mặt nạ dưỡng khí cũng rơi ra, rơi sang một bên.

Hắn dùng một tay véo chặt bụng mình, tay kia vô thức nắm chặt cổ áo, rõ ràng là thở không được.

Trang Lăng ném chậu rửa mặt một cái "bộp", cậu cũng không quan tâm nước tràn ra sàn, chạy nhanh lên giường che mặt nạ dưỡng khí lên cho hắn, để hắn khôi phục hô hấp thuận hơn, sau đó cố gắng tách bàn tay đang véo bụng của hắn ra.

"A Hành! A Hành thả lỏng!" Trang Lăng một tay sờ trán hắn, tay còn lại đặt lên bàn tay lạnh lẽo định gỡ bàn tay đó ra, nhưng không có ích gì. Trang Lăng lo lắng trong lòng, bởi vì cậu hiểu được dạ dày của Bá Hành tuy lần này chưa làm phẫu thuật, nhưng tình trạng của nó đã vô cùng mỏng manh, chỉ cần đau một chút là có thể chảy máu lần nữa.

Cũng may Thư Bá Hành cuối cùng cũng suy yếu, nắm được một lúc lâu bàn tay đó mới từ từ buông lỏng xuống. Trang Lăng nhanh chóng cầm lấy nhẹ nhàng đặt qua một bên, đặt tay mình lên đó, nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ, cũng đồng thời nhấn chuông gọi.

"Được, không sao...Không sao...Không đau...Không đau..." Trang Lăng vô tình dùng giọng điệu dỗ dành của mẹ khi còn bé, cúi đầu nhìn Thư Bá Hành nhẹ nhàng in lên vành tai một nụ hôn. Vào ngay lúc này cậu thật sự cảm thấy, nếu như bắt cậu từ bỏ tất cả để đổi lấy người trên giường an toàn khỏe mạnh, cậu có thể nguyện ý.

Chỉ có tự mình đối mặt với bi kịch, cậu mới trân trọng những tháng ngày có thể ở bên nhau nhiều hơn. Trang Lăng nghĩ, đời này cậu cũng không thể tiếp tục nhìn hắn được đẩy vào phòng cấp cứu nữa, mà mình thì chỉ có thể đứng ngoài hành lang trống trải.

Cũng may Thư Bá Hành lần này cũng coi như "Không chịu thua kém", hắn đã yên tĩnh lại trước khi bác sĩ đến. Có điều Trang Lăng thà rằng hắn cứ bị giày vò như vậy còn đỡ hơn cứ ngủ mơ màng không chút tinh thần, chuyện này khiến Trang Lăng luôn có ảo giác như thể Thư Bá Hành sẽ biến mất trong giây tiếp theo.

Lúc Trang Lăng xoa bụng cho Thư Bá Hành, cậu mơ hồ nghe được hắn gọi tên mình, điều này khiến Trang Lăng đang chua xót lại ngọt ngào, cậu thầm nghĩ, quả nhiên Thư Bá Hành vẫn nghĩ đến mình, cho dù mình trước kia quyết đoán tùy tiện chọc vào tim hắn như vậy. Vậy thì mình càng không có lý do để không kiên trì.

[Edit] Chồng kim chủ khó chiều  - Chân Chân TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ