tình yêu chớm nở.
seulgi đeo tai nghe, gật gù ngồi trên chuyến xe buýt đợi tới lúc đến được daegu.
238 km, 5 tiếng đồng hồ.
cô còn nhớ tiếng phàn nàn của joohyun khi bảo rằng cô không cần tới. dẫu gì nàng ở lại cũng chỉ vỏn vẹn một tuần.
hai người ở bên nhau được hơn một năm. kể từ đợt halloween đó, seulgi và joohyun chính thức trở thành một cặp. cô ngỏ lời và nàng đồng ý. yerim, sooyoung và seungwan ngay lập tức chúc mừng khi được thông báo tin vui.
seulgi vui vẻ nhớ về hôm ấy. thời gian kể ra cũng trôi nhanh ghê, đặc biệt khi cô được ở bên người mình yêu và tiếp tục công việc vẽ vời. con gấu nghịch nghịch ngón tay, rồi lôi ra chiếc ví có ảnh đợt halloween ba đứa chụp trong ngăn. (không bao gồm seungwan vì lúc ấy nó có việc gấp phải về son & kang.)
cầm chắc bức ảnh trên tay, cô khẽ cười.
phải chăng ông trời thương kang seulgi, cho bae joohyun tới, làm cô tụng ca nàng như thiên thần hộ mệnh đời mình?
"hyun à, em sắp tới daegu rồi. chờ xíu nhé."
ba tiếng nữa thôi.
phấn chấn là thế, nhưng seulgi cũng không kìm được cơn buồn ngủ đang ập đến. cô lim dim và rồi dựa đầu vào cửa kính xe buýt, ngủ gật.
trong viễn tưởng dần được hình thành ở trí óc, kang seulgi nhớ về năm ngoái.
...
đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.
nàng bật cười khi thấy em gấu nhà mình lúng túng không biết nên hôn môi nàng hay không.
sau halloween là đầu tháng 11,
cuối thu không còn nắng, trời mát khiến tâm tình cặp đôi mới yêu trở nên tốt hơn bao giờ hết.
"liệu em có nên hôn chị không? hay em có quyền không...?"
seulgi như dính tẩu hoả nhập ma, nói xong câu đấy mặt liền đen ngòm, đập mạnh đầu xuống bàn cà phê.
joohyun đương nhiên bất ngờ, nhưng càng được đà cười lớn, nàng xoa xoa cái đầu sắp có cục u to tướng của em người yêu. "seulgi à, em là người yêu chị rồi mà, hỏi gì kì thế?"
hơi bối rối, hai mang tai đỏ ửng vì xấu hổ, cô ngồi dậy, khù khờ, "em...chỉ muốn chắc thôi. với cả đây là nơi công cộng, nhỡ..."
"hm?"
"nhỡ người quen hai đứa thấy thì sao? em không muốn lời ra tiếng vào từ họ đâu." - seulgi gãi đầu, chẳng may chạm vào chỗ vừa đập xuống bàn cà phê, rên lên. - "ouch. thật ra em cũng không ngại. chỉ là...em sợ họ động gì tới chị."
trái với sự lo lắng của seulgi, joohyun chỉ cười xoà. nàng xua tay, "không sao mà, đừng lo quá, chị sẽ ổn thôi."
rồi cô im lặng, hoài nghi.
nhưng chưa để seulgi lên tiếng, nàng đã áp môi mình lên môi cô. cảm giác lúng túng ban nãy chính thức được gỡ bỏ.
trong tiềm thức seulgi khi ấy, cô ngỡ ngàng và nhủ thầm cả đời sẽ không quên giây phút này.
buổi hẹn đầu với bae joohyun, nụ hôn đầu với người mình yêu.
có thể sau này họ sẽ trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trộn lẫn vào và tạo nên một hạnh phúc hay đau thương riêng mang tên "seulgi và joohyun". nhưng chuyện tương lai để tương lai tính sau.
trong một khoảnh khắc, seulgi đã bảo rằng,
"em yêu chị."
và được nàng đáp lại,
"chị cũng yêu em."
cả hai đều biết, danh sách chú thích chuỗi khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời, hôm nay lại thêm một ý.
tháng 11: ở bên người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Hiên.
Fanfictionlove is not a destination but a journey, it won't end unless you die.