"thật sự rất vui được gặp chị, joohyun."
ngỡ rằng viễn tưởng một mai không còn được kề bên là một điều mơ hồ có khi chẳng bao giờ xảy ra. seulgi nằm trên giường, vắt tay lên trán, nhìn trần nhà màu trắng và không gì đặc sắc.
hối hận à?
không phải hối hận khi gặp joohyun mà là hối hận vì đã nói ra lời làm nàng tổn thương.
"và thật sự rất tiếc vì đã để mất chị."
...
khi cuộc đời một con người sụp đổ, trái đất vẫn tròn và thời thế vẫn xoay chuyển.
bae joohyun và kang seulgi lạc mất nhau, con người không giậm chân tại chỗ để ngoái đầu nhìn câu chuyện tình dang dở của hai cá thể giờ đã chia lìa.
và kang seulgi, bae joohyun, không thể bị cơn đau gặm nhấm mà phải thức giấc, kiếm từng đồng bạc lẻ sống qua ngày.
một, hai ngày đến ba, bốn tháng rồi lại được năm, sáu năm.
seulgi đã nghỉ việc, dù cho nó là ước mơ của mình. cô cảm thấy chẳng còn nghĩa lí gì để theo đuổi một thứ khi đã hết động lực.
có những điều phải bỏ dở.
lúc cô đăng thông báo rằng mình sẽ không tiếp tục chặng đường này nữa, có hàng trăm bình luận buồn bã nhưng mắt seulgi chỉ mải tìm cái tên 'irene' quen thuộc.
đúng vậy, người ấy cũng nằm trong số đông.
một câu "cảm ơn vì quãng thời gian qua, rất vui vì đã gặp được cậu" nhưng lòng seulgi nhẹ nhõm biết bao.
có những người rất quan trọng trong cuộc đời ta, những điều nhỏ nhặt không phô trương lại là sự tác động lớn nhất.
một mai, mặt trời thức giấc nhưng tim seulgi không còn nắng. dù cho cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nhưng cô vẫn cứ đợi, đợi đến ngày gặp được bae joohyun.
nhớ nàng đến thế, mong nàng đến vậy.
biết rằng mơ mộng là viển vông, nhưng vẫn cứ ngóng.
"kang seul, xem ai đến kìa."
cô ngẩng đầu lên, nhìn hai người quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
"lâu rồi không gặp." – cười mỉm.
"rất lâu rồi không gặp." – yerim và sooyoung đáp lại. tụi nó vẫn như hồi trước, một nhóc thấp và một nhóc cao. – "chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"
không để seulgi trả lời, seungwan đã chen vào.
"được chứ, sao lại không?"
vào 7 giờ tối, quán son & kang chính thức đóng cửa sớm hơn thường lệ.
bốn người ngồi cùng một bàn, ôn lại những câu chuyện hồi xưa.
![](https://img.wattpad.com/cover/285028295-288-k619058.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Hiên.
Fanfictionlove is not a destination but a journey, it won't end unless you die.