khoảng thời gian xe buýt dừng lại ở trạm tiếp cũng vừa lúc seulgi lim dim tỉnh dậy.
cô vươn vai, vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng cố đứng dậy.
chặng đường dài 238 km cuối cùng cũng kết thúc. thế là cô sắp gặp được joohyun rồi.
thú thật thì đáng lẽ ra không nên nhớ nhung như này quá. nhưng cũng nên hiểu seulgi rất nhớ hơi người yêu. tháng 11 seoul còn mưa to, cô biết thừa joohyun sợ sấm như nào, thế mà lại vì bận rộn ở ansan nên không thể về được. đến lúc về seoul thì joohyun lại nhận được tin mẹ bae ngã bệnh, phải vội về daegu. hai người họ tính ra cũng đã không gặp nhau gần ba tuần.
tuy rằng joohyun có bảo mẹ nàng chỉ bị tụt huyết áp nên ở lại khoảng một tuần, còn đâu do bố bae chăm sóc tiếp, nhưng seulgi vẫn một mực khăng khăng đến daegu.
cũng là mẹ vợ tương lai, cô mặc kệ thì chẳng phải lẽ chút nào.
vậy nên seulgi lặn lội đường xá xa xôi, đến tận đây. hít thở không khí quê hương của người mình yêu, nghĩ đến mỗi việc như thế mà lòng đã vui vẻ.
...
chuyện seulgi đứng trước cửa nhà joohyun là một tiếng sau đó.
"đồ khùng này." – nàng lẩm bẩm. – "em thật sự rất cứng đầu đấy."
cô biết nàng không có ý định cho mình nghe câu đó nên cũng lờ đi. seulgi sẽ không nói với joohyun rằng nàng thì thào như thế nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một đâu. "chị sẽ cho em vào chứ?"
"chẳng lẽ để em ở ngoài?" – nàng hỏi lại. và seulgi bật cười.
cô tiến tới, ghé sát mặt joohyun. thấy nàng dần nhắm mắt lại, seulgi ấm lòng. cách nhau ba tuần, chắc nàng cũng mong chờ điều này.
môi áp môi.
joohyun vòng tay qua cổ seulgi, kéo sâu nụ hôn này.
"chị có nhớ em không?"
"em nghĩ câu trả lời là gì?"
"có." – đáp lời, nhìn sâu vào trong đôi mắt của đối phương. – "vì em cũng nhớ chị."
"chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" – nàng hỏi, hai tay vẫn hờ hững vòng qua cổ seulgi. lâu rồi nàng mới thấy gương mặt này.
tình yêu à?
tình yêu chỉ đơn giản là nhẹ nhàng như những áng mây trên bầu trời.
nó luôn hiện hữu ở đây.
cũng giống như cô và nàng, những lời yêu luôn hiện hữu và cất lên đầy tự nhiên.
...
hai người quyết định đón luôn tháng 12 ở daegu.
ở daegu thời gian này tuyết vẫn chưa rơi, trái ngược lại với seoul – giờ này chắc lạnh cóng với đợt tuyết. mà joohyun thì không thích cái lạnh nên seulgi mới đưa ra quyết định ấy.
cô cũng muốn cho nàng nhiều thời gian với gia đình hơn. khỏi cần nói, bố bae đã rất mừng khi nghe cô bảo họ sẽ ở lại đến đầu tháng 12.
ông thậm chí còn cụng tay với seulgi, "con là nhất đó kang seul. bình thường bảo joohyun ở lại nó có chịu đâu."
mẹ bae cũng vui không kém. tuy nhiên vì còn mệt nên bà chỉ cười với cô một cái.
chuyện hai người yêu nhau cả hai bên gia đình đều biết. may mắn thay, tất cả đều tiếp nhận dễ dàng. hai gia đình cũng kết thân với nhau từ đó, nhiều lúc còn dụ dỗ đối phương gọi mình là "bố mẹ" trong khi joohyun và seulgi còn chưa tiến vào lễ đường.
giờ hai người ngồi trên sofa.
nàng ngồi trong lòng cô,
màn hình đang chiếu một trong những bộ phim yêu thích của cả hai.
seulgi tựa cằm lên đỉnh đầu joohyun, nắm lấy bàn tay kia. tuy tay cô không to như mấy gã đàn ông khác, nhưng lại vừa đủ để bao trọn bàn tay của nàng.
"seulgi à, em có thể hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa chị không?"
nàng hỏi nhỏ.
cô phì cười. "sao nay hyun của em suy tư thế?"
"chỉ cần nói có hay không là được rồi, seul."
hứa à?
cô ngẫm nghĩ, hai tay đang nắm lấy tay nàng siết chặt hơn. và joohyun ngửa đầu lên nhìn cô.
mắt chạm mắt.
"e rằng hứa cũng không đủ để chị ràng buộc em vào mối quan hệ này mãi mãi." nhưng ngay sau đó seulgi ngẩng đầu, rời khỏi ánh nhìn của nàng, hùng hồn trả lời. "vậy nên với tất cả danh dự của kang seulgi, xin trân trọng tuyên bố với cả thế giới rằng, tôi – kang seulgi thề sẽ không bao giờ rời xa bae joohyun!"
"yah. bố mẹ nghe thấy giờ." – joohyun đánh vào vai người kia. – "em nói to quá rồi đó."
"thì em phải cho cả thế giới nghe chứ..."
"nói thì hay lắm. nhưng em có chắc là làm được không đấy?"
"được chứ, sao lại không?" – seulgi nhún vai, hôn nhẹ lên mái tóc người thương. – "em không dám bỏ joohyun cho thằng khác đâu."
đón tháng 12 cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Hiên.
Fanfictionlove is not a destination but a journey, it won't end unless you die.