Anemone (EliCarl)

272 19 2
                                    

Em từ từ mở đôi mắt bé nhỏ, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời nay đã ngả sắc vàng. Coi bộ em ngủ khá ngon, vì em chả phải là người dậy trễ thế này đâu, hiếm khi em ngủ đến chiều lắm. Nhìn lại chính mình trong gương, bộ dạng của em hiện giờ trong thê thảm đến lạ, đôi mắt sưng vù và khuôn mặt xanh xao, đoán chừng thì em cũng bỏ bữa mấy nay rồi. Cố gắng nhớ lại mấy chuyện vặt vãn tối qua, đầu em bỗng đau nhức inh ỏi, hình như em nốc hơi nhiều rượu, đã vậy còn khóc cả đêm, giờ thì không cần phải nhớ em cũng lờ mờ đoán ra được những gì đã xảy ra tối qua. Chả là hôm qua mấy anh sEnpAi trong nhóm rủ đi nhậu, em thực ra cũng chẳng muốn đi đâu, cơ mà ai chứ đích thân anh Eli rủ thì đánh chết em cũng phải đi:)) ai lại nỡ từ chối Crush chứ?

Tửu lượng của em khá kém, vì thế nên em có dám đụng vào tí rượu nào đâu. Mọi thứ sẽ ổn nếu chỉ dừng lại ở đó, nếu anh Naib không hỏi về chuyện tình ái của anh Eli... Em giật thót khi nghe thấy câu hỏi của Naib, vội vàng hướng ánh nhìn qua anh, khoé miệng anh nở một nụ cười nhẹ, trông anh hạnh phúc lắm. Anh hớn hở kể tất cả về người anh yêu, mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu sáng, giọng nói trong trẻo cùng tính cách hiền lành, nghe anh kể mà trông như những gì đẹp nhất trên đời đều hội tụ ở cổ. (Này kể theo tưởng tượng chứ cũng chả biết cổ trong như nào:))

-Gertrude-

Tên cô ấy nhẹ bẫng thoát ra từ miệng của anh, ấy vậy mà đối với em, cái tên của cổ lại có sức nặng lạ kì, đè chặt trái tim em.

*Ừ đúng rồi, Eli đã có người yêu. Aesop à, sao mày lại nỡ quên sự thật này? Bỏ nó đi Aesop, bỏ thứ tình cảm dơ bẩn này đi. Mày không xứng để yêu và được yêu, thứ như mày, không xứng... Càng không xứng hơn, khi mày yêu phải người đã có một nửa bên cạnh, đừng làm vấy bẩn người trong sạch như Eli, anh ấy phải luôn được hạnh phúc.*

Rồi em cứ nốc lại nốc, hơn ba đến bốn chai rượu vào miệng, mấy nay em chẳng có chút gì vào bụng và giờ thì em lại tống một đống rượu vào cái cơ thể yếu ớt này. Dù em có muốn oà lên để giải toả, em vẫn luôn cố gắng kìm nước mắt, dù là khi say thì trước mặt anh, em phải luôn thật mạnh mẽ. Anh và mọi người có vẻ lo cho em lắm, cũng đúng thôi vì đây là lần đầu em uống nhiều thế này, và rồi em ngất. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, em lờ mờ thấy được khuôn mặt lo lắng của anh, hạnh phúc quá.

Nữa đêm giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, em thấy mình đang nằm trên giường, anh thật sự rất chu đáo khi chăm sóc cho em lúc em ngủ. Nhưng rồi em lại nhận ra, có lẽ cô ấy cũng luôn được anh chăm sóc như thế này? Mỗi ngày vô lo vô nghĩ mà cùng anh chìm vào giấc nồng? Suy nghĩ vẫn vơ một hồi, cuối cùng em lại oà khóc, em khóc thật lâu thật lâu, đến khi đôi mắt đã sưng vù lên và chẳng còn có thể khóc. Rồi, em lại chìm vào giấc ngủ.

-Some time later-

Nhẹ nhàng đặt tấm thiệp cưới xinh xắn xuống bàn, em lại tự nhớ về ngày xưa, thời học sinh cùng mối tình cũ kĩ em giấu lặng trong tim. Rồi em lại hướng ánh nhìn ra cánh vườn sau nhà, khu vườn nhỏ cùng hoa Anemone, thay cho lời em muốn nói.

"Em yêu anh, Eli à."

-----

"Em chọn im lặng, không phải vì em nhát gan, càng không phải vì tình yêu em phai nhoà."

"Em im lặng, vì hạnh phúc của anh, vì cuộc sống viên mãn anh mong."

"Em im lặng và chọn nhìn từ xa, anh cùng gia đình bé nhỏ, nắm tay nhau rồi cùng ngân nga những giai điệu."

"Em im lặng, để ngắm nhìn tình yêu của mình đạt hạnh phúc."

"Tình yêu thật lòng không có nghĩa phải là người bên anh, em yêu anh và chỉ cần anh hạnh phúc, em đủ rồi."

-----

Tôi khá thích hoa Anemone vì ý nghĩa của nó. Vô tình thấy qua khi đang đọc một số bộ truyện và bỗng dưng có ý tưởng, thế là tòi ra cái fic nhảm này:))
Hoa Anemone có nghĩa là "Em yêu anh", là "Yêu" trong một tình yêu không được hồi đáp. Từ cái tên đã nêu lên nội dung mà cả fic hướng tới r:3
Cảm ơn vì đã đọc cái fic nhỏ nhảm nhí này(*'꒳'*)

Oneshot về AllCarlAllNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ