Limerence. (EliCarl)

34 2 1
                                    

Người là nắng, là gió, là sắc đẹp, là tạo vật hoàn hảo, là đứa con mang trong mình tình yêu của Chúa, và cũng là Người ta nguyện mê đắm...
-----
Đắm chìm trong sắc xanh của một ngày trời trong, anh lại nhớ tia nắng vàng treo trên từng ngọn cây, anh lại nhớ mùi thơm thoảng của khóm hoa dại mà làn gió mang tới, ừ... thì anh nhớ em.
-----
Em ơi, em đâu rồi em hỡi? Sao em nỡ bỏ anh mà đi? Em bỏ đi khi tình ta vừa nở, em bỏ lại anh nơi chốn nhộn nhịp này.
Ơ kìa em, sao em nỡ làm vậy? Để anh lại ngày đêm nhớ về em, về tình ta, về một mùa xuân đầy sắc hồng, về những ngày thoang thoảng gió trời và nắng vàng treo kẽ lá.
Em ơi có chăng em còn nhớ, còn nán lại nhìn về phía xa kia, có một kẻ yêu em da diết, nguyện vì em mà nhớ thương cả một đời.

Oneshot về AllCarlAllNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ