Wendy cầm cốc cafe trong tay, việc đứng chần chừ ngoài cửa hơn ba mươi phút không phải một điều tốt. Americano mà người kia thích nguội rồi, cả tay và chân của Wendy cũng tái đi và xuất hiện vài vệt hồng giữa các khớp. Bước đi hai ba bước bên ngoài, rồi lại quay về cầu thang nhỏ trước cửa, ngồi xuống. Không muốn vào. Hẳn là vậy.
Cô mở nắp cafe, uống một ngụm nhỏ. Nó nguội. Và việc nguội khiến vị của nó đắng hơn nhiều so với lần cuối cô uống nó. Người đó thích kiểu đắng ngắt này. Anh bảo như vậy khiến anh bớt say hơn, một chút. Dù sao thì không nên uống. Wendy đóng lại nắp, miết nhẹ ngón tay lên trên phần rìa cốc, sau đó ném sang thùng rác bên cạnh. Vừa đẹp.
Sau đó vẫn không dám vào. Cô có chút sợ. Sợ rằng ai đó cũng đang ở trong căn phòng, hoặc là sự hiện diện của những điều liên quan thôi. Như những tấm polaroid đã cũ mèm chẳng hạn. Hoặc những tấm mới hơn được anh rửa và giấu chúng bên dưới ghế sofa. Cái màu xám ai kia hay ngồi. Cá nhân Son Wendy cảm thấy vụ này khá kì cục. Cả mối quan hệ của họ nữa.
Nó lạ lùng.
Và vì một bí mật nào đó, anh ta hứa với Wendy ba điều ước. Trong khả năng, anh sẽ thực hiện. Cho cô.
Rõ ràng, hôm nay là ngày cô muốn anh thực hiện điều đó. Nên là mặc kệ đi, việc một thứ gì đó có tồn tại hay không chỉ nằm ở việc cô có muốn công nhận nó tồn tại hay không thôi. Còn ba bước nữa thì anh mở cửa.
"Từ bao giờ?"
Tay anh dính băng keo, anh đang treo một cái gì đó. Hy vọng không phải những bức ảnh.
"Em vừa tới. Vừa mới tới."
Kể cả việc áo khoác bên ngoài của cô dày đặc tuyết đang gào thét phản đối điều cô vừa nói đi chăng nữa, cô cũng không muốn nói điều gì đó quá sến. Kể cả khi nó là một lời bông đùa đi chăng nữa, cô cũng không muốn giống ai kia. Dĩ nhiên, đó không phải ý tưởng hay khi nhắc một ai đó mình thích nhớ về ai đó trong lòng họ.
"Mời."
Anh có ngạc nhiên, mi mắt anh nâng lên một chút. Chắc là có. Nhưng anh đã chẳng hỏi gì, luôn vậy.
"Nhưng trước đó giũ sạch tuyết đi, anh không thích ẩm ướt."
"Anh sợ mấy tấm ảnh bị ẩm à?"
"Chắc vậy."
Anh tặc lưỡi, đẩy nhẹ vai Son Wendy ra ngoài, ra hiệu cô giũ tuyết đi rồi hẵng vào. Cô không thích anh lúc anh tặc lưỡi. Trông anh không dịu dàng. Mặc dù cô biết anh chỉ dịu dàng với người trong lòng anh.
Trong phòng đúng là ấm hơn nhiều, và trên bàn anh, bên cạnh cái đàn organ có một vài tấm ảnh nhỏ. Anh đang tỉ mỉ dán chúng vào một cuốn sổ. Cuốn sổ của anh.
"Năm nay anh có tặng những tấm ảnh đó đi không?"
Anh lặng im, tập trung vào công việc mình đang làm. Đây là một việc quen thuộc, mọi thứ đã luôn diễn ra như vậy kể từ ngày cô quen anh. Son Wendy không buồn. Chắc vậy. Cô tặc lưỡi.
"Anh cứ làm hoài gần chục quyển mà không định tặng sao?"
"Ừ."
"Biết chứ?"
"Biết gì?"
"Người đó biết chứ?"
"Theo em?"
Anh thôi nhìn vào những bức ảnh, anh nhìn thẳng vào Wendy. Và bằng một cách thần kì, má cô lại nóng lên một cách kì diệu. Giống như việc anh nhìn thẳng vào cô sau ngần ấy chuyện, nó khá kì diệu.
"Em nghĩ là có."
"Anh cũng vậy."
Anh trầm ngâm.
"Giống như việc anh biết em thích anh."
Son Wendy cúi đầu, và cười.
"Hôm qua, chị Bae bảo. Em cười giống anh."
"Giống kiểu của anh."
Anh gặng sửa.
"Ừ. Kiểu của anh. Nhưng anh khó đoán hơn em. Em nghĩ vậy."
Anh lại im lặng.
"Bao giờ anh xong thế?"
"Em định chốt hôm nay thật sao?"
"Thì, vâng?"
"Đợi anh lát."
Anh buông lọ keo và chiếc kéo đen xuống, dọn gọn lại. Sau đó quay sang bên cô, nhẹ hỏi
"Điều ước thứ nhất của em là gì?"
"Em muốn uống rượu."
Mắt Son Wendy sáng lên, hoặc đó là do cô nghĩ vậy.
"Và cừu xiên nướng."
"Không sợ béo?"
"Em giống anh. Không béo."
"Được, mặc áo vào. Rồi đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|wenga| for today, for tomorrow and forever
Fanfictionem sẽ thương anh, cho hôm nay, cho ngày mai và cho tới mãi sau này.