"Trời đúng là rất lạnh. Em hơi không muốn ra khỏi xe."
Son Wendy lười nhác tựa lưng vào ghế phụ, nhìn ra bên ngoài.
"Còn nếu ở trong đây thì em định cầu nguyện với cái kính xe à?"
Min Yoongi đùa cợt. Anh hiếm khi đùa cợt dạo trước, nhưng những ngày gần đây anh đùa nhiều hơn. Wendy thích anh như vậy. Anh không trầm lặng với đôi mắt chứa cả tỉ thứ khi anh nhìn Taehyung, cũng không đắm chìm và nghiêm túc khi anh làm nhạc, lại càng không ảm đạm và mang mùi của tuyệt vọng khi anh ngồi dán những tấm ảnh, anh chỉ là anh. Chỉ là anh mà thôi.
"Nhưng nó là cái kính xe của anh."
Nên nó còn đặc biệt hơn cả bầu trời và cầu nguyện trước anh tốt hơn nhiều nhiều lần việc cầu nguyện trước cả Seoul.
"Xe của staff đấy. Anh mượn thôi."
"Vậy thì xuống đi anh."
Trời hôm nay có trăng và có sao, và từ trên đây nhìn xuống Seoul đúng là rất tuyệt. Nhưng tuyệt hơn khi ở đây còn có Min Yoongi đang cầm cafe cho cô. Anh đứng trước mặt Wendy, quay lưng về phía cô. Có lẽ anh cũng đang thưởng thức sự xinh đẹp này. Anh hiếm khi tới đây, nhưng anh thích nơi này. Mắt anh chứa cả ngàn vì sao kể cả khi Wendy biết rằng chúng chỉ là sự phản chiếu của ánh đèn lấp lánh chốn đô thị. Kể cả vậy, cô vẫn muốn tin rằng, đôi mắt của Yoongi là cả ngân hà. Nuốt chửng Wendy nhỏ bé.
"Sao vậy, em không định cầu nguyện gì đó thay vì cứ nhìn anh chằm chằm như vậy à?"
"Em không nhìn chằm chằm anh. Em nhìn anh quyến luyến và tràn ngập yêu thích, em nhìn anh như là nhìn người trong lòng."
Mắt Son Wendy bây giờ có lẽ cũng chứa sao. Một ngàn vì sao, hoặc hơn thế nữa. Vì Yoongi đang cười.
"Anh quen rồi à?"
"Ừ."
"Em còn đang đợi anh đỏ mặt."
"Anh nghĩ anh có ngại nhưng trời tối quá nên em sẽ không nhìn ra."
"Đôi lúc em thấy mình may mắn khi thích anh.
"Kể cả việc anh yêu Taehyung sao?"
"Kể cả vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|wenga| for today, for tomorrow and forever
Fanfictionem sẽ thương anh, cho hôm nay, cho ngày mai và cho tới mãi sau này.